“Ăn cơm trước kẻng”: Có nhất thiết phải “trầm trọng hóa”?

08/01/2008 17:53 GMT+7

(TNO) Không hoàn toàn cổ súy cho việc quan hệ tình dục trước hôn nhân, song với trường hợp của Phượng Linh - sau một lần "lỡ" không làm chủ được bản thân, dù người con trai không có biểu hiện thay đổi nhưng bạn vẫn bị cảm giác tội lỗi đeo bám - nhiều người cho rằng bạn không nhất thiết phải "trầm trọng hóa" sự việc như thế.


(Ảnh: AbsolutVision)

Doan Ngoc Hoai <...@yahoo.com.vn>: Trong cuộc sống hiện đại ngày nay, chuyện "ăn cơm trước kẻng" không hiếm. Nguyên nhân có thể giống nhau: không tự chủ được cảm xúc; nhưng hậu quả thì có trăm đường. Trường hợp của bạn, rất may, đã đi theo chiều hướng tốt đẹp: vẫn được người yêu quan tâm, trân trọng và yêu thương. Quan trọng không phải là trước hay sau mà là hai người có thực sự yêu nhau và sẽ tiến đến hôn nhân hay không. Bạn nên chia sẻ cảm giác của mình với anh ấy, để anh ấy hiểu lòng tự trọng của bạn đang bị tổn thương và thực sự bạn không muốn mất nó. Theo những gì bạn kể, có thể thấy anh ấy là người tốt. Vì vậy bạn đừng có ý định chia tay nhé. Chúc hai bạn hạnh phúc.

Dương Hoài Phương <hoaiphuong_qs>: Phương Linh mến! Trong xu thế xã hội hiện nay, một số không ít bạn trẻ xem việc quan hệ trước hôn nhân là... "một phần tất yếu của cuộc sống". Nhưng bạn đã có ý thức giữ gìn "cái ngàn vàng" là điều đáng quý. Song, chỉ vì một phút không giữ nổi mình, bạn đã không "bảo toàn" được cái-mất-đi-không-thể-tìm-lại, tôi thật lấy làm tiếc (tôi là một phụ nữ hiện đại nhưng rất nghiêm khắc)! Tuy nhiên, qua sự dày vò, ăn năn của bạn, tôi thấy bạn vẫn là con người biết tôn trọng mình. Và bạn trai của bạn không khinh khi mà còn quan tâm bạn hơn, thì anh ta đâu phải là người "ăn mà không chịu dọn". Vậy thì cớ gì bạn phải chọn một kết cục không hợp lý?! Mọi vết thương rồi sẽ lành theo thời gian. Mong bạn nghị lực vượt qua để sống ý nghĩa, hữu ích hơn.

Nguyễn Vô Thường <...@yahoo.com.vn>: Tôi thật sự hiểu và chia sẻ cảm xúc của bạn. Tuy nhiên, câu chuyện của bạn cũng cho tôi một cảm giác thú vị, giống như gặp một người còn sót lại của thế kỷ trước (!). Tôi không có ý cổ vũ cho quan hệ trước hôn nhân, nhưng cũng không lên án điều đó. Bằng sự trải nghiệm cá nhân, tôi hiểu rằng sự âu yếm, vuốt ve, những cử chỉ yêu thương và trong nhiều cuộc tình cần có tình dục là những thứ "gia vị" cần thiết mà cuộc tình nào thiếu nó có thể sẽ chết yểu. Vấn đề của bạn cũng là chuyện thường tình, tại sao bạn phải tự giày vò, đay nghiến mình và nghĩ đến chuyện kết thúc? Hạnh phúc hay đau khổ, tội lỗi là do ta cảm nhận mà thôi. Riêng tôi, tôi thấy trong trường hợp của bạn, bạn nên bình tâm lại và nhận ra vấn đề chứ không phải cuống cuồng lên rồi làm khổ cả hai người. Vài dòng chi sẻ, mong bạn sớm bình tâm.

Đoàn Thu Liễu  <...@yahoo.com.vn>: Phượng Linh thân mến! Đừng dằn vặt mình nhiều như thế, anh ấy và bạn đều đến với nhau bằng tình yêu chân thành mà. Sau chuyện đó anh ấy luôn coi trọng bạn và chăm sóc bạn còn nhiều hơn trước, chứng tỏ tình yêu anh ấy dành cho bạn trước và sau khi chuyện đó xảy ra hoàn toàn không thay đổi. Cũng thật đáng tiếc về chuyện này. Tuy nhiên, điều quan trọng bây giờ là bạn hãy sống thật với tình yêu của mình để đi đến cái đích tốt đẹp phía trước, đừng để những mặc cảm tội lỗi đánh mất niềm tin. Bạn hãy san sẻ điều mà bạn lo lắng với anh ấy. Nếu yêu bạn và muốn cùng bạn đi hết cuộc đời chắc anh ấy sẽ biết cách giúp bạn thoát khỏi những lo lắng này. Hãy tâm sự với anh ấy để hiểu rõ về nhau hơn, Phượng Linh nhé! Chúc bạn mọi điều tốt lành và hạnh phúc!

Hoàng Gia <...@yahoo.com>: n hận, dằn vặt hay một cảm giác đại loại như vậy là đương nhiên, nhưng tự tử thì thật là điên rồ và ngốc nghếch đấy bạn thân mến! Bản thân tôi cũng từng có những hành động thật đáng tiếc, nhưng tôi nghĩ rằng có rất nhiều cách để sửa sai. Biết sai thì đừng làm nữa, nếu bạn bị coi thường thì hãy coi như bạn đã tin lầm một người không đáng tin. Trong một chừng mực nào đó thì việc làm ấy của bạn giống như là một liều thuốc thử. Chúc vui vẻ và sáng suốt trở lại! Cuộc đời còn rất nhiều thứ chờ đợi bạn. Thân!

Sơn <...@yahoo.com>: Tôi có một lời khuyên dành cho bạn là đừng bao giờ nghĩ đến cái chết để xóa đi cái mà bạn cho là "tội lỗi". Bởi vì đằng sau bạn còn có gia đình, người thân, đặc biệt là những người đã chịu bao vất vả sinh thành và nuôi dưỡng bạn. Nếu hai người đã yêu thương nhau thật lòng thì sự vượt quá giới hạn đó không phải là điều quá trầm trọng. Quan trọng là quan niệm của hai bạn về chuyện đó mà thôi. Chúc bạn luôn sống tươi vui và hạnh phúc.

Hồ Thị Thanh Thảo <...@yahoo.com>: Linh ơi, sao lại mang cảm giác tội lỗi khi được tận hưởng cảm giác tuyệt vời cùng người yêu của mình. Đó là những cảm xúc xuất phát từ tình yêu chân thành của hai người mà. Hơn nữa, đâu phải mình bạn, cả anh ấy cũng có "giữ mình" được đâu! Bây giờ chưa cưới được thì mai mốt cưới. Chúc cả sau khi cưới, hai người luôn ở trong trạng thái "không làm chủ được"!

Nguyễn Thành Công <...@yahoo.com>: Bạn gái thân mến, tôi nghĩ bạn nam kia thật là hạnh phúc khi làm bạn với bạn. Sự không giữ được mình của hai bạn thật ra là "sản phẩm" của tình yêu tột độ thôi. Nếu bây giờ mà bạn muốn chia tay thì tôi nghĩ sau này có thể bạn sẽ hối hận. Mong bạn suy nghĩ kỹ.

Lưu Thị Hồng <...@pvi.com.vn>: Chúng ta là những phụ nữ đang sống ở thế kỷ 21. Theo tôi vấn đề quan hệ trước hôn nhân cũng không có gì là quá quan trọng nữa. Nếu người đàn ông đã thật lòng yêu bạn thì họ sẽ luôn trân trọng những gì mà bạn dành trao cho họ, bất kể tại thời điểm nào của cuộc sống. Một vấn đề nữa cũng rất quan trọng, cần phải quan tâm trong đời sống hôn nhân là sự hòa hợp về tình dục giữa hai người. Nếu bạn đã thật sự yêu, trao thân cho người ấy và bạn cảm nhận được những rung cảm thật tuyệt vời thì chẳng còn lý do gì mà không chuẩn bị tiến tới một gia đình hạnh phúc.

Trinh yeu <...@yahoo.com>: Cũng là một người con gái đang yêu và giữ mình cho người yêu, mình thật sự chia sẻ những cảm xúc của bạn. Biết rằng chẳng ai muốn điều đó xảy ra, nhưng bạn hãy là người giúp anh ấy vượt qua cảm giác tội lỗi đó. Nếu như được bạn động viên, an ủi, mình tin hai bạn sẽ vượt qua được những cảm giác hiện tại một cách nhanh chóng.

Nga <...@yahoo.com>: Trước tiên mình nghĩ rằng bạn không nên có những suy nghĩ dại dột như vậy. Bây giờ bạn phải chứng tỏ với anh ấy rằng bạn đã cho anh ấy cái quý giá nhất của mình không phải do bạn là người dễ dãi, mà vì bạn yêu anh ấy thật sự và nghĩ mình là vợ của anh ấy sau này. Và, bạn hãy yên lòng khi anh ấy không hề thay đổi mà vẫn yêu bạn như ngày nào. Cho dù anh ấy có chia tay bạn vì lý do như vậy thì bạn cũng không nên từ bỏ cuộc sống này, vì mỗi người sống đâu phải chỉ cho riêng bản thân mình. Đừng để cha mẹ phải buồn bạn nhé. Hãy sống thật tốt để người khác nhìn mình mà nể phục chứ. Chúc bạn và anh ấy là của nhau, hiện tại và mai sau.

Nguyễn Thị Bích Chi <...@yahoo.com>: Em cũng đồng ý về việc sẽ bị xem thường nếu không biết "giữ mình", nhưng phải xem đó là trường hợp nào. Chị đã nói sau "chuyện ấy", anh ấy đã xin lỗi và quan tâm chị nhiều hơn, chứng tỏ anh ấy là người đàn ông có trách nhiệm, mà thường người đàn ông có trách nhiệm là người đàn ông tốt. Tình yêu chân thành của anh sẽ giúp chị vượt qua. Chúc chị thành công và mong rằng chị đừng làm thất vọng những người chia sẻ với chị.

Thu Hà <...@vnn.vn>: Linh thân mến, chị rất hiểu tâm trạng của em lúc này. Nhưng em đừng quá bi quan. Việc hai người yêu nhau tự nguyện đến với nhau không hề có tội. Vấn đề ở đây là hai bạn đã nhìn nhận được vấn đề và biết sống có trách nhiệm với nhau hơn mới là quan trọng. Chị mong hai em sẽ vượt qua mặc cảm này và sống có trách nhiệm với nhau. Chúc hai em có một tương lai tốt đẹp và hạnh phúc.

Phong Thiên Vỹ <...@yahoo.com.vn>: Tôi sẽ nói cho bạn cảm nhận của con trai tụi tôi: Nếu yêu thật lòng một người con gái thì sẽ không bao giờ khinh thường người ấy, nếu có lỡ xảy ra chuyện đó thì sẽ càng yêu nhau hơn. Người ấy mà khinh thường bạn thì tôi cam đoan với bạn là người đó chỉ lợi dụng bạn mà không yêu bạn. Nếu điều đó xảy ra thì việc gì bạn phải hối tiếc chứ, người đó không đáng cho bạn quan tâm nữa. Đừng nghĩ xấu về con trai tụi tôi. 

Hoang Hung <...@yahoo.com.vn>: Phượng Linh thân mến! Chuyện đó không có gì ầm ĩ cả, mặc dù dư luận xã hội vẫn chưa chấp nhận nhưng ánh mắt người đời đã bớt khắt khe lắm rồi. Điều quan trọng lúc này là phải xem thái độ của người yêu bạn như thế nào. Nếu anh ta thực sự yêu bạn và là người có trách nhiệm thì sự việc chẳng những không còn là mối lo mà có thể trở thành một kỷ niệm riêng của hai người. Tuy nhiên bạn cũng cần phải thận trọng với các mối quan hệ của mình, nhất là với đối tác nam, để tránh những hiểu lầm đáng tiếc. Mong bạn yên tâm mà vui sống!

Và những sẻ chia tương tự từ các bạn: QUANG QUYỀN quangquyen288@yahoo.com; simple simple@yahoo.com; NGUYÊN THI KIM THANH kimthanh200777@yahoo.com; HUY huyckm4@yahoo.com; Bùi Đình Phú nguoi_the_ki2005@yahoo.com; Thanh Quân quanthanh_dienlucmientrung@yahoo.com; Lưu Thị Hiền <cobengocnghech0489>; Nguyen Huu Hung dongsongbang_330@yahoio.com.vn; Hoàng Mạnh Thường hoangmanhthuong@yahoo.com;
Nguyen Thu Thao <tulip_tulip070287>; My Ngoc ngochonest_fun@yahoo.com; Nguyen Thanh Dong dongjuanok@yahoo.com; Nguyễn Chí Hải chihai_061984@yahoo.com.vn;
nguyen hoang <tamtucungban01@yahoo.com.vn>...

K.H (tổng hợp)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.