Là giáo viên, đã dạy học nhiều năm, cũng là cha của 2 đứa con thơ, tôi thường dạy học sinh và các con của tôi về tình yêu thương, sự sẻ chia và đồng cảm với những người mù.
Thế nhưng thật đáng buồn, đáng xấu hổ cho một số người, nhất là thanh niên, chẳng những không cảm thông, giúp đỡ mà còn hại những người tật nguyền như thế. Đọc trên báo, tôi biết được có nhiều vụ, nhiều thanh niên đã ra tay cướp vé số của những cụ già, những người mù mưu sinh trên đường. Thật đáng xấu hổ.
tin liên quan
Xin đừng phân biệt đối xử với người khuyết tậtLà người khuyết tật, đi xe buýt hơn 10 năm qua, tôi chứng kiến nhiều chuyện vui buồn. Vui vì trên xe tôi gặp được những người đồng cảnh ngộ, vì gặp những nhân viên xe buýt lịch sự, nhã nhặn.
Sáng 23.6 vừa qua, khi đi trên đường Phạm Văn Đồng, P.Hiệp Bình Chánh, Q.Thủ Đức, TP.HCM, thấy hai người đàn ông mù ngồi bán vé số tại một ngã tư, tôi ghé mua vài vé ủng hộ và biếu mấy ngàn lẻ. Vì xe cộ đông đúc và cũng đang đi công việc nên tôi chỉ chuyện trò với họ vài phút.
Buổi trưa, sau khi công việc xong, tôi quay lại và mua hai chai nước mời họ nhưng chỉ còn một người, còn người kia về nhà gần đó. Nói chuyện với người đàn ông đang ngồi bán, tôi hiểu về hoàn cảnh và công việc của ông hơn.
Ông tên là Bùi Hữu Minh, quê ở Bến Tre, bị mù năm lên hai tuổi sau một cơn bệnh. Từ năm 1987 đến nay, ông kiếm sống bằng việc bán vé số. Ông cho biết đã nhiều lần bị người ta hỏi mua rồi cầm vé số phóng xe đi luôn. Mới đây nhất, vào ngày 22.6, ông bị một nam thanh niên hỏi mua mười lăm tờ vé số, khi ông đưa vé ra thì anh ta phóng xe chạy. Ông nói mà mắt rưng rưng: “Một ngày không công. Những hôm bị cướp như thế thì vợ chồng tôi phải ăn rau qua bữa vậy…”.
Tôi mong rằng chúng ta là những người mạnh khỏe, tức hạnh phúc gấp trăm lần người khuyết tật, hãy thương yêu và giúp đỡ họ bằng tấm lòng của mình. Nếu đã không giúp thì chớ nên hại họ, tội lắm!
Bình luận (0)