Hiệu kem Tràng Tiền nằm ngay ở ngã tư Tràng Tiền cắt Ngô Quyền, nhìn sang là Nhà hát Kịch Hà Nội. Những năm 1980, cả mặt phố thẳng băng, đỗ xe đạp xuống vỉa hè là có thể mua kem ngay. Bây giờ, để thêm sân bãi ăn kem, hiệu kem mở một đường vào như ngõ rộng, đưa khách vào cả khoảng sân to. Bên ngoài cũng vẫn là một tiệm kem nhỏ, với bàn ghế đàng hoàng.
tin liên quan
Người Hà Nội đón giao thừa bằng... kemKem Tràng Tiền là vị kem bảo thủ. Nhiều năm nay, kem gần như không thêm vị, chỉ trừ vị khoai môn. Nhưng kem khoai môn không phải điều đặc sắc nhất ở đây. Nghĩa là nếu được chọn ăn và chỉ ăn một cây kem duy nhất, thường một trong ba vị được chọn là: cốm, đậu xanh hoặc ốc quế vani. Trừ kem ốc quế, còn lại đều là những vị kem từ thời bao cấp đã ngon “khét tiếng” rồi.
Kem đậu xanh và cốm đều có độ bột và hơi dẻo. Vị kem đậu xanh rất gần với món trứng đánh đậu xanh thần thánh của cà phê Nhân. Chỉ có điều nó lạnh hơn rất nhiều. Lạnh đến nỗi cắn xong một miếng kem vào miệng thì sờ má cũng thấy lạnh mát lịm tay. So với một loại kem từ thời bao cấp là sữa dừa, thì độ dẻo hoặc xốp của đậu xanh, cốm nổi trội hơn hẳn. Kem sữa dừa giờ vẫn còn nhưng không được nhiều người ưu ái như trước nữa.
Vị kem cốm lại thần kỳ như một bí mật, chẳng thể nào hiểu nổi từng hạt cốm đã tan ra trong thớ kem kiểu gì. Miếng kem dẻo nhưng vẫn ráo lạnh, thỉnh thoảng lại có một hạt cốm chạm vào răng lưỡi. Mỗi lần như thế, lại thêm một làn hương cốm trào ra. Cả hai vị kem đều rất ngọt, nhưng ăn lại có cảm giác mát tận tâm can.
Kem ốc quế là vị kem đỏng đảnh nhất. Viên kem vàng nhạt, xốp tròn xoe đặt kịch lên vỏ ốc quế thơm mùi vừng dừa. Rồi cuộc chạy đua bùng lên. Chỉ ăn chậm một chút là kem chảy hết. Ăn kem ốc quế Tràng Tiền, vì thế là một cuộc tập trung cao độ.
Kem Tràng Tiền Hà Nội nổi đến độ, dân làm tour du lịch trước còn có câu “ăn kem xem show”. Kem là kem Tràng Tiền, còn show là múa rối nước ở sát bờ hồ Gươm. Kem Tràng Tiền - như thể một khải hoàn môn của Hà Nội, ai đến thì nên qua, nên nếm kẻo về nhà rồi chẳng có gì mà kể với bạn bè. Hè ăn kem. Đông cũng ăn kem. Tất cả cứ đứng trên vỉa hè phố đó mà ăn kem.
Có điều lạ là khi đông quá, khách sẽ tràn hẳn sang vỉa hè bên kia đường, trước cổng Nhà hát Kịch Hà Nội để đứng ăn. Nhưng họ cương quyết không rẽ sang một chút ở Ngô Quyền dù ở đó vắng hơn hẳn, và cũng gần hơn là phải đi sang đường. Khách ăn không ai bảo ai cứ bám dính lấy trục đường Tràng Tiền, nhìn thấy cổng của hàng kem Tràng Tiền mới chịu. Từ trục đường này, có thể dễ dàng nhìn ra Nhà hát Lớn thành phố. Con phố này, gần như không có thay đổi gì kể từ ngày người Pháp quy hoạch và xây dựng nó đến nay. Tràng Tiền cũng đóng kem vào hộp cho khách mang về, nhưng dù que kem vẫn vậy, khách vẫn thích ăn ở vỉa hè phố này hơn mang về nhà. Có lẽ, đó là do “khí quyển” của cả một cộng đồng ăn kem Tràng Tiền hào hứng bao năm không suy suyển.
Bình luận (0)