Vào những ngày này, khi đến cao nguyên Mộc Châu, tỉnh Sơn La và tới các bản Mông vùng Tây Bắc, chúng ta sẽ cảm nhận rõ không khí háo hức đón chờ Quốc khánh 2.9. Những người phụ nữ Mông chăm chỉ cần cù, may cho mình và gia đình những bộ váy áo truyền thống trước đó gần một năm. Tôi đã nhiều lần lên Hà Giang (nay là Tuyên Quang) và gặp gỡ bà con người Mông, nên tôi biết mỗi bộ váy áo các cô gái Mông may tay cho mình phải kéo dài tới ba năm, nhưng may váy áo để đón Tết Độc lập thì chỉ may trong một năm thôi. Với người Mông, đó là ngày tết lớn nhất, đẹp nhất và đáng nhớ nhất với họ. Ngày 2.9, người Mông từ khắp các bản làng ở Tây Bắc lại kéo về cao nguyên Mộc Châu, là nơi sẽ diễn ra ngày Tết Độc lập.

Ngày hội văn hóa dân tộc Mông 2023 với chủ đề “Hội Mông trên rẻo cao” tại bản Thèn Pả, xã Tả Lèng (Lai Châu), chào mừng Tết Độc lập lần thứ 78
Ảnh: TTXVN
Đây là dịp để những chàng trai, cô gái Mông tìm hiểu, hò hẹn và trao cho nhau những lời yêu thương. Khắp cao nguyên vang lên tiếng khèn bè, tiếng kèn lá, và những điệu nhảy tưng bừng.Có thể nói, với bà con người Mông, ngày Tết Độc lập là ngày của yêu thương và hạnh phúc.
Còn với gia đình tôi, từ ngày còn ở Hà Nội, thầy má tôi đã tổ chức ăn Tết Độc lập trong gia đình mình. Ngoài vài người khách được gia đình tôi quý mến mời tới dự tết, thì tết dành cho người trong gia đình, gồm thầy má tôi, tôi và vài người cháu họ hàng. Thầy tôi đã nhiều lần nói, Quốc khánh 2.9 là ngày Tết Độc lập, sánh ngang với ngày Tết Nguyên đán. Truyền thống ăn Tết Độc lập ấy đã theo gia đình tôi về Quảng Ngãi. Thầy má tôi đón vợ chồng tôi và hai đứa con chúng tôi về quê Đức Tân, Mộ Đức ăn Tết Độc lập, do bấy giờ chúng tôi còn làm việc ở Quy Nhơn (Nghĩa Bình).
Thời bao cấp khổ cực, vé xe đò mua rất khó, nhưng vợ chồng và hai đứa con tôi vẫn về quê ăn Tết Độc lập với thầy má mình. Tới năm 1989 chia lại tỉnh, Quảng Ngãi về lại Quảng Ngãi, bấy giờ thầy má tôi đã qua đời, vợ chồng và hai đứa con chúng tôi lại tiếp tục ăn Tết Độc lập ở thị xã Quảng Ngãi (sau lên thành phố).
Những năm đầu tiên sau chia tách tỉnh ấy cũng còn khó khăn, nhưng ngày Tết Độc lập với gia đình tôi vẫn rất tươi vui. Bạn bè tới dự khá đông, vợ tôi nấu nhiều món ăn giản dị nhưng ngon, vậy là ngày Tết Độc lập với chúng tôi diễn ra hoàn hảo. Truyền thống ăn Tết Độc lập ấy kéo cho tới bây giờ, khi đời sống gia đình tôi và bà con khu phố đã thoát nghèo.
Nghĩ lại, với ăn Tết Độc lập, thì hồi trước nghèo vẫn rất vui, vì gia đình tôi còn thầy má. Gia đình sum họp là vui, là hạnh phúc. Đi xe đò, đi xe đạp cũng chẳng sao, mỗi lần vợ chồng về quê lại gặp thầy má mình, bây giờ nhìn lại bức ảnh chụp cả gia đình Tết năm 1986, tôi cứ bùi ngùi. Ngày chia tỉnh, vợ tôi nói nếu chia tỉnh sớm 3 năm, mình về Quảng Ngãi còn được ở gần thầy má mình, hằng tuần về quê chăm sóc hai cụ, thì thật thỏa nguyện. Đúng là như thế. Thầy má tôi rất thương vợ tôi, còn thương hơn con đẻ, nên vợ tôi hết sức hiếu đễ với thầy má. Gia đình tôi có "của để dành" lớn nhất, đó là tình yêu thương. Sau khi vợ tôi qua đời, nhớ người vợ hiền đã sống cùng mình từ những năm gian khổ nhất, tôi đã in tập thơ Bầu trời nâu của tôi để tôi và con cháu giữ làm kỷ niệm. Xin giới thiệu một bài thơ trong tập thơ ấy:
EM VỀ NHÀ MỚI CÙNG THẦY MÁ CHÚNG MÌNH
Ngày giỗ lần thứ hai
anh đưa em về sau thầy má
điều tâm nguyện mà em ao ước mãi
được về với thầy má chúng mình
ngày em đi thầy má đón em
hai năm rồi yêu thương nơi cõi khác
anh nhớ thương em mà chưa gặp được
nhưng em có thầy má chúng mình
anh thắp hương hàng ngày cho thầy má và em
nhớ những bức thư ngày xưa thầy gửi cho con Nhi
thầy má thương em hơn con đẻ
thầy nói: " Thầy nấu xôi ngon lắm, để thầy nấu cho con Nhi ăn"
rồi một ngày gia đình mình mây trôi bèo dạt
bây giờ thầy má về đâu em về đó
sum họp cõi xa, nhà chỉ thiếu anh
ngày giỗ em, 6 đứa cháu nội đông đủ cả
trời cho phúc phận gia đình mình
Ngày 10 tháng 3 âm lịch năm 2025
Với gia đình chúng tôi, ngày Tết Độc lập đã khởi lên tình yêu thương trong gia đình, qua bao nhiêu năm tháng.
Bây giờ, mỗi năm có nhiều ngày lễ, nào 8.3, 20.10, lễ Vu lan rằm tháng bảy…; nhưng với gia đình tôi, ngày tết lớn nhất, ngang với Tết Nguyên đán, vẫn là Tết Độc lập. Cứ tới ngày tết ấy, gia đình tôi lại quây quần, cùng với mấy đứa em.
Năm nay sẽ có khách quý từ TP.HCM về dự, lòng tôi cứ lâng lâng, vui vì Tết Độc lập, buồn vì vợ mình không còn nữa. Nhưng tôi có 6 đứa cháu nội, cứ nghĩ tới chúng nó là đủ vui, lòng lại tràn đầy hy vọng rồi.
Bình luận (0)