Ăn Tết, tắm "biển" ở Lào

16/04/2006 22:16 GMT+7

Đang dạo quanh thủ đô Viên Chăn (Lào) trên chiếc xe tuk tuk, bỗng nhiên: ào, ào - nguyên một xô nước tạt vào người tôi, nước bắn tung tóe, ướt sũng. Đến Lào vào những ngày này, không chỉ được hòa mình vào ngày hội Bum Pi May - Tết cổ truyền của Lào mà chúng tôi còn là những du khách may mắn được tắm "biển" trên đất nước không hề có tiếng sóng vỗ.

Đi đến đâu, ướt đến đó

Tháng 4 và 5 là hai tháng nóng nhất trong năm ở Lào, vì vậy người dân tổ chức Tết té nước để cầu mưa và chúc an lành đến tất cả những người thân quen. Sáng 14.4, chúng tôi đổ ra đường trên chiếc xe tuk tuk của bác tài tên Tuấn quê ở Tây Ninh, đã sinh sống tại Lào đến 14 năm mà chúng tôi tình cờ làm quen lúc đặt chân xuống Viên Chăn. Khác với những gì mường tượng, Viên Chăn khá vắng vẻ, nhà cửa đóng kín mít. Dạo quanh một vòng, vẫn không thấy gì khác lạ. "Tết Bum Pi May buồn như thế này ư ?", anh Vĩnh Phương - Báo Thể Thao Việt Nam buột miệng hỏi. Bác tài Tuấn giải thích: "Chưa đâu, người ta vẫn đang còn chuẩn bị, phải đến trưa và xế chiều các anh sẽ thấy...". Nói vậy, nhưng chúng tôi không phải chờ lâu, sau một vòng dạo qua chợ buổi sáng và đến tham quan quảng trường Cayson phomvihan, Tết Bum Pi May bắt đầu hiện diện khắp nơi. Từng nhóm thanh niên, ngồi trên những chiếc xe tải nhỏ với đầy đủ dụng cụ chứa nước: xô, thùng, thau, ca và cả các loại súng nước đang rong ruổi tìm mục tiêu. Đang mải mê ngắm nhìn, bất chợt "ào ào" - nguyên một xô nước lớn té vào người tôi, nước bắn tung tóe, ướt sũng. Sau một thoáng bất ngờ là cảm giác mát đến tuyệt vời, bởi chúng tôi đang đi giữa cái nắng khủng khiếp hơn 40 độ C của những ngày đầu hạ. Rất may là điện thoại và máy ảnh của chúng tôi chẳng hề hấn gì vì đã được gói kỹ trong túi ni-lông. Dừng lại góc phố Luangprabang, nơi các cô gái trẻ đang vui đùa, té nước vào khách đi đường, chúng tôi được mời một cốc bia nhân dịp "Happy new year Lào". Vừa cầm ly đưa lên miệng, lại “ào, ào, ào”..., bia và nước được tưới khắp người chúng tôi. Tất cả đều cười vui vẻ, vì theo tục lệ càng được té nước chúc phúc nhiều thì càng có nhiều may mắn và an lành. Các bạn trẻ Lào vui Tết khá hay. Họ tập trung từng nhóm bạn thân, ở công viên hay bên vệ đường, mở nhạc thật lớn, vui nhảy và cùng nhau té nước. Nhiều người còn cầm cả vòi nước tưới cây giữa công viên để xịt vào bạn bè. Bất cứ thứ gì là nước đều được té lên người nhau, vì vậy mà chẳng mấy chốc áo quần nhem nhuốc đủ màu, nhưng cũng chẳng mấy chốc, tất cả đều được nước dội sạch.

Tắm "biển" trên dòng Mê Kông


Tạt nước vào người đi đường để chúc phúc

Đúng hẹn, 2 giờ chiều, Việt - bạn cùng quê với tôi đang sinh sống tận Thà Khẹt, đến khách sạn Mê Kông đưa tôi đi chơi Tết. Gặp nhau, tay bắt mặt mừng, Việt vào đề: "Đi ra biển nhậu chơi!". Một thoáng bất ngờ, tôi đáp: "Ông đùa à, Lào làm gì có biển?". "Lên xe đi rồi sẽ biết!" - Việt trả lời kèm nụ cười bí ẩn. Không đầy 7 phút, "biển" đã hiện ra trước mặt. Việt dừng xe và chỉ xuống một bãi cát trắng cùng hàng loạt lều quán xa xa như các bãi biển ở Việt Nam nói: "Cậu thấy chưa, biển của người Lào đó!”. Tôi cùng Việt cuốc bộ dọc bãi cát để tiến ra "biển". Việt giới thiệu: "Đây là mùa khô, vì vậy dòng Mê Kông rộng lớn khô cạn chỉ còn một khoảng nước ngoài kia. Thời tiết ở đây nóng quá, nên người ta biến sông thành "biển" để ngâm mình dưới nước. Ở đây có đủ các dịch vụ, từ cho thuê quần áo, phao tắm, tắm nước ngọt và... ăn nhậu. Không có sea food, nhưng có đầy đủ các loại cá nước ngọt và khô mực được nhập từ Thái Lan, Việt Nam. Tắm ở đây cũng thú lắm". Vào dịp Tết té nước, người tắm "biển" đông nghẹt. Trên dòng sông chỉ còn lại khoảng 30m chiều ngang, hàng nghìn người chen chúc nhau dày đặc. Sau khi làm vài cốc bia, chúng tôi lao vội xuống nước để thử cảm giác tắm "biển" ở Lào và né cái nóng như thiêu như đốt. Tuy nhiên, chẳng thể nào bơi được vì chỉ vươn một, hai sải tay là đã gặp "chướng ngại". Tiến ra xa một chút cũng không thể bởi giữa dòng đã là lãnh thổ của Thái Lan.

"Biển" ở đây không chỉ dành riêng cho giới thanh niên, mà rất nhiều gia đình cũng xuống đây để thư giãn. Khu vực này nằm bên cạnh thủ đô Viên Chăn, vì thế càng về chiều dòng người đổ ra "biển" càng nhiều. Người ta cứ vô tư ngồi ăn nhậu ngay giữa dòng sông mà mùa nước nổi, nước chảy rất xiết. "Sống ở đây, mới biết Việt Nam là tuyệt vời, mỗi lúc có dịp về quê là tôi lao ngay ra biển để được bơi lội thỏa thích" - Việt nâng ly, bồi hồi nhớ về Việt Nam.

Quang Huy (từ Viên Chăn)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.