Mới lạ hơn so với các tour Pháp - Thụy Sĩ - Ý quen thuộc, sau khi dạo quanh những khung thắng cảnh mỹ lệ của Paris, chúng tôi ngồi xe buýt đi xuôi đông nam nước Pháp qua những làng quê thanh bình cùng những đồng lúa mì, đồng nho mênh mông. Điểm đến là thị trấn Chamonix thuộc tỉnh Haute-Savoir. Chuyến đi không ngắn nhưng dễ chịu, dọc đường tạt vào thị trấn Beaune (vùng hành chính Bourgogne) để ăn trưa. Nếu bạn vốn chỉ quen đi theo các tour đến với các danh lam thắng cảnh nổi tiếng, thì cảm giác "tự nhiên" lạc vào một vùng đất bình thường của nước Pháp, lại cũng vô cùng dễ chịu. Hiếm thấy bóng người, "ngõ nhỏ phố nhỏ" cũ kỹ màu gạch vôi tự nhiên... Dãy quán ăn nằm ven công viên nhỏ, nhộn nhịp hẳn khi một đám cưới đi qua, đoàn ô tô dăm bảy chiếc vừa chạy rồng rắn lượn quanh công viên vừa bấm còi đủ ồn ào làm cô dâu xinh xắn ngồi trên chiếc xe đi đầu càng hớn hở trước tràng vỗ tay vui vẻ của đám du khách. Một chút vậy thôi, cũng làm cho vùng quê nước Pháp thêm đáng yêu…
|
Và rồi, Chamonix. Thị trấn nhỏ bé nằm cao cao của vùng Rhône-Alpes này trông quen quen kiểu nhà gỗ be bé mái nhọn như ở Đà Lạt, nhưng xinh không thể tả! Ai đó trong đoàn thốt lên: "Giống như nhà trong truyện cổ tích!". Cũng chừng ấy chất liệu và màu sắc thôi, gỗ và màu nâu thẫm đặt lồng vào nhau mang đến cảm giác hòa quyện tuyệt vời. Chamonix cuối hè cũng không khác gì nhiều vùng đất khác của châu u, 8 giờ tối trời còn nắng. Hoa ở khắp nơi, đủ màu sắc, trông duyên dáng và điệu đà. Khách sạn ở Chamonix cũng mang phong cách rất đặc trưng, phòng bé xíu không vuông vức, rặt toàn bằng gỗ, ban-công mở nhìn ra đã thấy đỉnh Mont-Blanc tuyết phủ ánh lên trong ráng chiều. Không khó hiểu chút nào khi nghe được thông tin từ anh hướng dẫn viên của TST Tourist, cư dân vùng này chỉ trên dưới 9 ngàn, thế nhưng lượng du khách đến đây lúc nào cũng tấp nập gấp cả chục lần. Mùa đông có thể thao với tuyết, mùa hè có cái thú dã ngoại trên núi. Với các du khách Việt Nam chỉ đến được ngắn ngày, "ước mơ nhỏ nhoi" là được ngắm đỉnh Mont-Blanc cao nhất dãy Alpes từ cận cảnh, dĩ nhiên là... bằng cáp treo.
|
Cáp treo từ trạm Aiguille du Midi đưa khách lên độ cao 3.842m so với mặt nước biển, nhẫn nại vượt qua hai chặng đường và một đoạn thang máy dốc. Đứng trên trạm chót vót và lạnh lẽo này, du khách có thể nhìn qua đỉnh Mont-Blanc còn cao hơn khoảng ngàn mét nữa, phủ tuyết trắng xóa quanh năm. Cáp đi rất xa nhưng cảm giác rất an toàn, dọc đường đi lại còn kịp ngắm từng đoàn người leo núi, lều trại cắm ven triền núi như những tai nấm nhỏ. Máy bay trực thăng cũng rầm rầm rì rì dạo quanh đỉnh núi, thả ra những vận động viên đong đưa trên cánh dù lượn đủ màu sắc. Trên triền núi cao, không ít đôi chân lượn vòng trên tuyết trắng.
|
Vừa từ núi xuống lại Chamonix đã cảm nhận cái oi oi mùa hè. Dù đã quá buổi trưa, vẫn còn kịp thong thả dọc theo đường phố trung tâm bé xíu mà tấp nập quán xá, ngắm đôi lão du khách hồn nhiên ngồi ăn kem bên nhau ở băng ghế gỗ, hay tạt vào shop lưu niệm mua mấy món quà địa phương độc đáo, làm bằng da, gỗ và các loại đá hiếm. Cuộc sống vẫn nhẹ nhàng trôi ở thị trấn nhỏ, đủ để du khách Việt Nam lưu luyến, dù hành trình với TST còn xa tít đến tận Geneve của Thụy Sĩ, Venice, Florence rồi Rome của nước Ý…
Du lịch là để thư giãn và thanh tĩnh tâm hồn, đến Chamonix, ấn tượng về điều đó thật khó phai...
Gia Toại
Bình luận (0)