Mường Khương hiện ra trong làn sương mỏng, giữa những ngọn núi cao chót vót, những cây sa mu vươn thẳng giữa bầu trời. Mường Khương không ồn ào phố xá, ngay cả khu vực huyện lỵ cũng lặng lẽ yên bình, ta tưởng như không có gì phải bận tâm nhưng lại nhớ và yêu cái vẻ bình dị đó. Đừng quên vào chợ huyện Mường Khương thưởng thức một bát phở chua để nhận ra vị cay nồng của ngồng dưa cải, vị dẻo thơm của hạt gạo Séng Cù, vị cay cay thơm nức của quả ớt sừng...
Sau mùa gặt, trên các thửa ruộng bậc thang đã trơ gốc rạ, chỉ còn sót lại ít vạt lúa vàng ruộm của vài gia đình thu hoạch muộn. Xe lên đến đỉnh dốc, nhìn lại phía xa xa, những quả đồi thấp sau mùa gặt còn trơ những vành đai ruộng bậc thang, trông như vân tay khổng lồ. Các thác nước như những dải lụa nhỏ vắt qua quả đồi. Bên ruộng bậc thang ven đường có một vài cây sa mu mọc rải rác xen lẫn, trông xa như những nốt nhạc đang hòa tấu lên bản tình ca của núi rừng.
Nấu rượu ngô Mường Khương - Ảnh: Ngọc Bằng |
Phiên chợ Pha Long ngập tràn sắc màu của thổ cẩm, của ớt chín, của những tấm mía xương gà mềm ngọt và những chú lợn đen. Nhấp một ngụm rượu ngô, thấy vị ngọt cay trên môi, để hòa mình vào cái mênh mang của đất trời, của âm thanh rộn rã trong tiếng khèn gọi bạn, lữ khách cảm thấy phiên chợ ấm áp, mà mình thì không hề lạc lõng giữa nơi xa lạ này.
Lê Thành Cường
Bình luận (0)