(TNO) Năm lớp 12, tôi bị chinh phục bởi anh, anh bạn cùng lớp, một chàng trai thông minh, thật thà. Tình yêu đầu là những non nớt vụng dại, chỉ có những dòng tin nhắn và cái nắm tay.
Tôi vẫn thường mơ về anh, về một gia đình hạnh phúc - Ảnh (minh họa): Shutterstock
|
Chúng tôi động viên nhau học tập, cả hai đều nỗ lực để đậu trường đại học mình muốn, nhưng có lẽ tôi và anh lúc đó còn quá trẻ để hiểu được cái khó khăn của việc yêu xa. Ngày đậu đại học, tôi và anh đều rất vui mừng, nhưng cái vui đó không được bao lâu bởi tôi vào Sài Gòn, còn anh ra Hà Nội.
Chúng tôi bắt đầu những ngày tháng yêu xa, một năm gặp một, hai lần. Tôi và anh luôn động viên nhau, hứa sẽ cố gắng để ra trường có việc làm, rồi cùng xây mái ấm.
Sau những tháng năm miệt mài đèn sách, tôi cũng ra trường, may mắn tìm được một công việc ổn định. Anh học bên xây dựng nên ra trường muộn hơn tôi một năm. Anh hứa khi nào học xong sẽ vào đây với tôi, tôi đồng ý đợi anh, vì đối với tôi yêu là phải tin tưởng và không dễ tìm được một người thật sự thương mình.
Tôi bỏ qua những lời tán tỉnh của người khác, tôi dành tuổi thanh xuân của mình để chờ đợi anh, không có những tối thứ bảy hẹn hò lãng mạn, không có những đêm dạo phố, ăn uống, xem phim. Tôi dành thời gian đó để nói chuyện cùng anh, bởi yêu xa, nhớ chỉ là qua những tin nhắn, những cuộc gọi.
Nhiều người bảo tôi dại dột, vì anh ngoài kia, có thể có người này người kia, sao tôi biết. Con trai mà, đừng tin mù quáng thế. Tôi nghe nhiều, nhưng chỉ nói với họ một câu. Tôi tin anh!
Anh vẫn luôn quan tâm đến tôi, làm tôi cảm giác tôi là người phụ nữ hạnh phúc nhất. Tôi luôn nghĩ đến cảnh ngày hai đứa ở chung một thành phố, rồi có một gia đình hạnh phúc.
Cách đây khoảng một tháng, tôi cảm giác anh thay đổi, vẫn dành thời gian cho tôi nhưng lời anh nói ra đều ấp úng và còn hỏi nếu anh làm sai tôi có thể tha thứ cho anh không. Tôi hỏi anh, anh chỉ nói anh đùa, tôi cũng bỏ qua.
Rồi cái ngày tôi không bao giờ nghĩ cũng đến, hôm ấy có một tin nhắn từ số điện thoại lạ nhắn là đang mang trong bụng đứa con của anh. Giây phút đó tôi như chết lặng, tim đau, rất đau. Tôi hy vọng là người nhắn nhầm số nhưng với những biểu hiện của anh gần đây, tôi gần như sụp đổ.
Tôi gọi điện hỏi anh, anh khóc, anh nói một lần say rượu anh đã trót dại, anh đang cố gắng giải quyết, anh sợ mất tôi nên xin tôi đừng rời bỏ anh. Tôi tắt máy mấy ngày liền, và xin nghỉ việc một tuần, thời gian đó tôi nhốt mình trong phòng, khóc hết nước mắt vì anh.
Anh vào Sài Gòn, tôi không gặp, anh chờ cả đêm nên tôi đành mở cửa anh vào, nhìn anh tiều tụy, tôi thấy vừa trách vừa thương cho cả tôi và anh. Đêm đó tôi và anh đã nói chuyện rất nhiều. Tôi giận mình vì hình như tôi không hề hận anh, đổi lại, tôi lại thấy thương.
Tôi nói anh hãy có trách nhiệm với cô gái ấy và cả con anh. Anh nói anh không thể sống thiếu tôi, anh không hề yêu cô ấy, anh sẽ tìm cách giải quyết, nếu sinh con anh sẽ chu cấp cho con. Còn lấy cô ấy, anh không thể. Anh nói chỉ có một người vợ duy nhất là tôi. Giờ tâm trạng tôi đang rất rối bời, tôi phải làm sao đây?
Bình luận