Là kỹ sư cơ khí, mặt mũi dễ coi, đêm nào cũng xách xe đi tìm “nửa kia” nhưng vẫn phòng không.
Minh họa: Dad
|
Đó là cảnh ngộ của Tuấn, cháu kêu mình bằng chú.
Không yêu là... ghét
Người làng xầm xì, nói thằng Tuấn khát vợ vì đang trả nợ cho một thời ăn mặn của chính nó. Mình thấy đúng. Năm 24 tuổi, nó là kỹ sư trẻ nhất làng, đẹp trai lồng lộng, có chỗ làm với thu nhập cao trên phố. Mỗi lần về thăm nhà, nó diện hàng hiệu từ đầu tới chân khiến gái làng nhìn muốn... nổ con ngươi. Lên điểm kiêm... lên mặt, đôi khi nhậu nhẹt hứng chí, nó ba hoa với đám bạn rằng tương lai của tao là nhà mặt phố, bố vợ đại gia và dĩ nhiên vợ phải là một em ngọc ngà sành điệu. Bởi vậy nên tao đành “tạ từ trong đêm” với một số em làng mình đang... đơn phương tao. Trai làng có đứa không ưa Tuấn nên hay hát “khích” trong đám cưới: “Ô kìa ai như anh Tuấn, con bác Tuân ở xa mới về...”.
Không hiểu sao mấy năm sau, Tuấn xách ba lô lên và... về. Anh chị mình nhăn nhó vài tuần rồi cũng mở cho nó cái tiệm cơ khí dân dụng. Dư luận râm ran tùm lum. Kẻ thì nói nó buôn lậu vật tư, rút ruột công trình nên bị sếp buộc thôi việc. Người thì nói nó phải trốn về quê vì có một em ôm con tới cơ quan tìm nó.
Một buổi tối Tuấn tới nhà mình với một mớ đồ mồi bia bọt. Mình “phỏng vấn” nó về những lời đồn đại thì nó “xì” một tiếng, nói mấy đứa hồi trước yêu cháu, cháu phớt lờ nên bọn nó ghét, dựng chuyện bậy bạ. Đời mà chú! Thiệt tình là cháu muốn về quê chăm sóc “hai cây cảnh”, ổng bả già rồi, nhà không còn ai. Với lại, con gái phố chảnh lắm, cháu là kỹ sư vẫn bị nó chê là gốc nhà quê. Thôi thì trâu ta ăn cỏ đồng ta. Ngặt nỗi cỏ đồng ta xanh cho ai chớ hổng phải cho cháu.
Tán là phải... tỉnh
Nó uống cạn ly và than thở: “Cháu tán gái không... hiệu quả chú à. Chú cho cháu vài trang trong cuốn... cẩm nang tán gái của chú đi”. Cái thằng! Nó lợi dụng bia rượu để bạo mồm bạo miệng đây. Tưng lên, mình “triết” một hơi, nói cái không hiệu quả hôm nay là hệ quả hay hậu quả hoặc... nhân quả mày gieo từ trước. Ăn mặn phải khát nước. Đó là lẽ... tức lưng. Đáng đời mày! Cao ngạo cho lắm giờ đi tắm không có người đưa khăn. Nó nói dạ, cháu “thấm” rồi, chú đừng nhắc nữa. Giờ chú truyền “bí kíp” tán gái cho cháu đi.
Rồi nó kể lể: Cháu tán một em bằng cách lẽo đẽo đi theo nó hết một mùa trăng nhưng nó không có chút cảm động. Tối hôm rồi nó mặc đồ đẹp đi ra bờ sông, cháu bám tới nơi thì thấy nó đang ngồi trong vòng tay bồ nó. Cháu lại lên “phây búc” quen được một em xinh đẹp nõn nà. Cháu lôi cô ấy từ... trên mạng xuống quán nước mới hay đó là... một bà góa chồng, tướng sồ sề, thuộc loại “ngực tấn công, mông phòng thủ”. Đúng là phô tô sốp. Nhớ lại cháu vẫn còn ớn lạnh! Có một lần gần được chú à, nhưng rồi cũng bể. Mình hỏi sao, nó nói cháu lên tận thôn vùng cao, tán được một em. Hẹn lần thứ hai, cháu mới nắm cái tay thì bị ngay cái “bốp”. Cũng may là trước đó cháu... thủ thế, lấy tay kia bụm mặt. Nếu không chắc vài cái răng đã ra đi.
Mình phì cười nhưng thấy nó tồi tội nên ráng nín. Mình nói ở đây người ta “biết” mày quá, qua làng khác kiếm vợ may ra. Nhưng phải từ từ dù mày đã gần bốn chục. Tán tỉnh là một nghệ thuật. Nên nhớ khi tán phải... tỉnh. Có tỉnh mới sáng suốt để chọn “đúng điểm rơi” mà rót lời đường mật. Tán mà không tỉnh thì gọi là mê. Mày thấy xưa nay mấy thằng mê gái “hái” được gì đâu. Hồi chú tán thím mày...
“Sao? Sao? Hồi đó ông mê tui tới mức thề... cạo đầu nếu không lấy được tui. Giờ ngồi đó mà bốc phét”, bà thím trong buồng hét lên. Thằng cháu nhổm dậy tìm dép. Ông chú cười hì hì, nói bà này tỏ tai ghê! T.C.D
Bình luận (0)