Một lần tôi được “đặc cách” ngồi lai rai cùng mấy chàng bạn thân. Chân dung vợ được các anh vẽ nên thật là quá thảm...
Minh họa: DAD
|
Vợ = vẽ chuyện
Một tên ấm ức: “Phụ nữ sinh ra để đòi quà à? Mình cày bừa như trâu mà cơ man nào là dịp phải tặng quà. Mới... dâng vợ một sê ri tiền để sắm đồ tết, rồi ngày Tình nhân cũng quà, hoa hồng và sô cô la. Nếu không, mặt nàng nhão như miếng bơ bị chảy. Chưa hết nhé, qua tết, ngày Thần Tài nàng cũng ỉ ôi tặng em bộ nữ trang để có cái mà khoe trên Facebook cho bằng chị bằng em! Chưa kịp vuốt mặt đã đến ngày 8.3. Khổ thân tôi chưa?”.
Cùng chung tinh thần sợ ngày lễ lạt, sợ quà cáp này, một đứa bạn khác nói: “Thôi chết rồi, sắp tới 20 năm ngày cưới của mình”. Cả nhóm ồ lên cười, kỷ niệm ngày cưới sao lại... chết rồi? Đứa bạn mếu: “Mấy ông không biết... trình độ vẽ vời của vợ mình đâu. Nàng đòi lên sẵn một kịch bản để... cưới lại. Khổ, xưa nàng thắt đáy lưng ong. Mặc váy voan trắng xuất hiện là ta nói mình đứng tim cái rật! Giờ nàng như voi rừng Tánh Linh vẫn đòi mặc váy trắng. Hai đứa con trai, gái sẽ đi hai bên làm phù dâu, phù rể cho ba mẹ trong tiếng nhạc tèng teng teng teng, tèng téng tèng teng. Không chỉ mình chán mà cả hai đứa con cũng ngán bởi chúng nó nói phô trương quá, hình thức quá. Mới thế nàng đã khóc ỉ eo là cả nhà không thương tôi, không ai chú ý đến cảm xúc của tôi, không cho tôi sống dù chỉ vài cảnh như phim Hàn”.
Ghen vô đối
Đứa bạn khác nói tết nay đi nhà bà con, bạn bè nhìn người ta chưng hoa mà thèm! Hỏi sao vậy, năm nay hoa rẻ òm, ưng hoa gì chưng thứ đó chứ có khó gì đâu. Bạn nói, là bà vợ tui khó. Tết bảo mua hoa Lys, nàng nói ly là chia ly, ly biệt, kiêng cữ. Vậy thì mua Mai và Đào nhé? Cái gì Mai, Đào hả? Nhắc tới hai cái tên này tôi... ứa gan anh biết không? Mấy con nanh nọc đó vẫn còn liên lạc cho anh à? Mà nói cho anh biết, Huệ, Lài gì cũng khỏi nhé. Biết đâu hồi sinh viên, anh yêu cô Huệ, cô Lài nào đó. Thôi thì Hướng Dương, được chưa, cho có hoa tết với người ta? Dương hả? Bộ anh tưởng con gái không đặt tên Dương, có mà đầy?
Sau Tết Nguyên đán là tết Nguyên tiêu với vô chừng những đêm thơ, ngày thơ. Thế là các chàng có tên trong đội văn nghệ các câu lạc bộ quận, huyện, xã phải tập tành để biểu diễn. Bạn tôi được chọn song ca với một người bạn trong “lều thơ, chiếu thơ” cấp phường. Thuộc sẵn bài Thuyền và biển thơ Xuân Quỳnh, nhạc Phan Huỳnh Điểu dễ hát nên anh nhận lời khi chủ nhiệm câu lạc bộ đề nghị. Không ngờ anh và cô bạn diễn đạt quá nên anh quên mất vợ mình đang... sóng gió dưới hội trường. Sau biểu diễn là tặng hoa, chúc mừng và liên hoan. Mãi đến khi anh tìm thấy vợ thì thấy chị đã một trời giông bão! Anh biết thế nào sau hội thơ đầu năm này, về nhà anh chỉ còn đón nhận bão tố!
“Vui thôi, không có gì hết. Bà làm sao truyền đạt với mấy bà vợ của tụi này phương châm nằm lòng trong đám bạn của bà: Gia đình là số một! Nhớ nhé”. Nhóm bạn tôi nhắn gửi vậy đó và các bà vợ “vẽ” lại chân dung của mình ngon lành chút nhé. Chớ màu mè, chớ ghen tuông quá đỗi mà các anh ấy hồn xiêu phách lạc!
Bình luận (0)