Anh chồng... tào lao

15/07/2015 09:00 GMT+7

Cứ theo lời cô em họ mình, thì chồng nó là một gã tầm phào. Nó dẫn chứng tùm lum nhưng mình làm thinh với ý nghĩ: đừng vội kết tội đàn ông.

Cứ theo lời cô em họ mình, thì chồng nó là một gã tầm phào. Nó dẫn chứng tùm lum nhưng mình làm thinh với ý nghĩ: đừng vội kết tội đàn ông.

Anh chồng... tào laoMinh họa: DAD
Một bữa đi ngang nhà, Xiêm - em họ mình đon đả mời vô rồi sai con đi mua ba lon bia. Mình dặn lòng: Uống thì uống nhưng không để nó… lung lạc. Nếu xét theo quan hệ “đơn tuyến” thì Thông, chồng nó, không… bà con gì với mình. Nhưng cùng là cái “nghiệp” đàn ông với nhau phải bảo vệ nhau chứ!
Mình nói uống thì uống. Nhưng ba lon là... ba chuyện thôi nghen. Anh còn về chở bà già vợ qua thôn bên ăn giỗ. Quá mức đó là anh không “duyệt” đâu đấy. Xiêm cười lỏn lẻn: “Gớm, em là em ít học, đâu đến mấy bồ chữ nghĩa như cán bộ các anh mà nói liên tu bất tận”. Biết rõ nó xỏ mình. Nhưng thôi kệ. Dây vào con “bé hạt tiêu” này làm gì. Bởi mình nhớ có lần Thông… thổn thức: “Cả xóm đều sợ vợ em. Với tư cách gì mà em không sợ?”.
Chồng bà lừa chồng tui
Nghe con Xiêm kể lể, mình thấy chân dung Thông “tầm phào” dần dần hiện lên. Bắt đầu từ chuyện làng có anh Định nổi tiếng nhậu “chùa”, ai nói gì nói, cà khịa cỡ nào kệ, Định vẫn… mặc định: không mất một xu. Đàn ông ki bo thì ai mà ưa. Vậy mà ông Thông lên gân với bạn bè, nói để tao, tao sẽ bắt cái thằng rán sành ra mỡ này đãi anh em một bữa.
Y như rằng! Một tối đẹp trời, Định mời bốn năm anh em ra quán để “có qua có lại”. Bữa đó ai cũng thấy Định mặt mũi sáng ngời. Thông đọc thơ: “Bia thơm thơm lạ thơm lùng/Bia... định mệnh, giọt cuối cùng cũng thơm”. Khuya tàn tiệc, Định chân tới chân lui, bẹo má bà chủ quán, nhét phiếu vô túi: “Sáng sớm mai anh ghé tính cái rẹt”.
Say quá, Định đánh một giấc tới quá trưa rồi… quên luôn. Mấy ngày sau nhân viên quán đến nhà. Vợ Định nhảy dựng lên tru tréo, tra khảo thì Định… khai: “Thằng Thông chịu hết. Nó nói tui làm đẹp cho ông, và cả cho tui. Nó biểu ông cứ như vầy như vầy. Tiền tui lo...”. Vợ Định rật rật đi ra ngõ. Định cuống cuồng điện cho Thông. Thông nói chết chết, tao gom chưa đủ mày ơi. “Anh biết hông? Vụ đó em mất triệu rưỡi. Lại còn bị vợ ông Định chửi là chồng bà lừa chồng tui”, con Xiêm ấm ức nói.
Rũ bỏ sân si
Lon thứ hai vừa khui thì chuyện thứ hai cũng bắt đầu. Xiêm nói: “Anh ơi, ông Thông nhà em bị… thơ nhập rồi. Thà là thôn phó như anh còn rảnh để… làm thơ. Đằng này ổng là giáo viên tiểu học, ngày lên lớp, tối gò lưng phê vào bài làm của học sinh tới khuya vẫn chưa xong thì làm thơ là làm cách sao? Đành rằng thơ ổng báo tỉnh thỉnh thoảng đăng nhưng “hiệu quả” không cao. Đêm nào cũng đầu bù tóc rối với thơ nên mặt mũi bơ phờ, ai cũng tưởng ổng thức vì… em. Anh coi có oan không? Nhuận bút bài thơ ba trăm, bạn bè bắt “rửa” hết sáu trăm, ai chịu trách nhiệm hả trời?”.
Mình mở nắp lon cuối cùng, nói em ngắn gọn chút, bà già vợ đang chờ. Xiêm bĩu môi, nói anh nán tí nữa thôi. Anh góp ý để ông Thông đi đám cưới, có hát thì hát cho đàng hoàng, đừng… hát bậy nữa, tụi nhỏ coi thường. Tưởng gì, Thông hay hát nhạc chế. Như bài Chuyến tàu hoàng hôn thì nó chế: “Xe lăn lung tung biết xe nào rớt phụ tùng/Em đi lung tung biết con nào con của mình...”. Xiêm nói đó, chồng vậy là chồng tào lao chớ còn gì nữa.
Giọng Xiêm mỗi lúc một nặng hơn. Mình nói em hay đi chùa, nên “rũ bỏ sân si” cho nhẹ lòng. “Thôi dẹp! Ở đó rũ với bỏ. Về chở bà già vợ đi!”, Xiêm đuổi thẳng.
Mình dợm đứng lên thì vợ nhắn tin: “Anh trễ quá. Má đón xe ôm đi rồi. Anh cứ chơi tiếp”. Mình rụng rời: Kiểu này danh hiệu “chàng rể ưu tú” chắc đi đời quá! Mà nghĩ đi nghĩ lại, mấy chuyện thằng Thông chỉ là vui thôi mà, chớ còn ham uống mà quên bà già vợ thì mới là tào lao thiệt!
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.