Anh hãy ra đi thanh thản !

03/06/2013 03:46 GMT+7

Anh Hồ Đức Việt đã ra đi. Trong ngày này, tôi không muốn nhắc tới câu chuyện về cuộc đời chính trị của anh. Có lẽ, với người có vị trí cao và tuổi cũng còn trẻ như anh, biết đâu trong những khúc quanh quá khứ anh còn có thể đi xa hơn trên con đường sự nghiệp của một chính khách từng là Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương.

Anh Hồ Đức Việt đã ra đi. Trong ngày này, tôi không muốn nhắc tới câu chuyện về cuộc đời chính trị của anh. Có lẽ, với người có vị trí cao và tuổi cũng còn trẻ như anh, biết đâu trong những khúc quanh quá khứ anh còn có thể đi xa hơn trên con đường sự nghiệp của một chính khách từng là Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương.

Hôm vừa rồi ra thăm anh ở Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, anh đã nằm bất động. Bệnh xơ gan nặng cùng với chứng xuất huyết dạ dày và cả viêm tắc động mạch chi ập tới cùng lúc là rất khó khăn để các thầy thuốc chữa trị. Chúng tôi đều biết thế và đau lòng chờ đợi trong niềm hy vọng mỏng manh.

Tôi công tác cùng anh ở Trung ương Đoàn và có mối quan hệ thâm giao với anh đã ngót vài chục năm. Đi công tác trong nước, ngoài nước với anh và có dịp chia sẻ những suy nghĩ, trăn trở với anh cũng đã nhiều lần. Tính anh hiền, ít nói, có khi ít thổ lộ những việc hệ trọng của đời anh, kể cả về bệnh tật. Nhưng tôi hiểu bên trong nội tâm của anh, kể cả lần gặp gần đây nhất tại giải bóng đá trẻ quốc gia U.21 ở Ninh Thuận, anh đã thức và tâm sự với tôi đến 1 giờ sáng và lúc đó, tôi hiểu thêm những gì trước đó anh chỉ đề cập vắn tắt về những ngã rẽ cuộc đời mà anh phải đi qua trong một thời gian ngắn, trước khi rời chức vụ để về hưu.

Anh hãy ra đi thanh thản !
Ông Hồ Đức Việt tại giải U.21 Báo Thanh Niên năm 2006 - Ảnh: Ngọc Hải

Anh thuộc típ người ít khi sôi nổi, sống trầm lắng và nếu không quen biết thì có thể nói là hơi lạnh. Nhưng bên trong tình cảm bè bạn, anh em, anh lại là người dễ gần, dễ nói mọi việc, từ việc tình cảm tới việc hệ trọng.

Tôi là con nhà "viết lách", còn anh là con nhà toán (anh vốn là nhà giáo - giảng viên đại học, tiến sĩ toán - lý). Tôi thường diễn đạt trong cách nói của mình bằng cảm xúc, còn anh thì mọi cách nói đều ngắn gọn, khúc chiết, ít biểu lộ tình cảm. Khi tôi thôi không làm Tổng biên tập Báo Thanh Niên, anh Nguyễn Minh Triết gặp tôi chia sẻ, bức xúc. Còn anh Hồ Đức Việt thì có vẻ luyến tiếc cho tôi nhưng chỉ nói một câu ngắn gọn: có khi như vậy lại khỏe hơn đấy Khế à!

Cuộc đời của mỗi chúng ta trong những hoàn cảnh đặc biệt, khúc quanh đặc biệt lại có mặt bên nhau, chia sẻ như một cán bộ Đoàn vô tư và trong trẻo thuở nào, nói với nhau những gì mình đã sống tốt đẹp nhất cho nhau. Còn lại, tôi nghĩ đều là hư không, như anh hôm nay lại ra đi, không có một lời từ biệt anh em.

Tôi biết ít nhiều tâm sự của anh gần đây nhất, đất nước của chúng ta ở thời mà chuyện vui ít hơn chuyện buồn và chúng ta sống qua với nhiều trăn trở, băn khoăn hơn lúc nào hết.

Nhưng mà thôi, anh Việt ơi, anh hãy ra đi thanh thản!

Tôi đang đốt cho anh một nén nhang lòng mình đây!

(Trên chuyến bay Sài Gòn - Hà Nội, ngày 1.6.2013)

Nguyễn Công Khế

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.