Anh hùng Lê Văn Bảng và nỗi nhớ Mỹ Khê

23/07/2007 13:35 GMT+7

Năm nay đã tròn 80 tuổi đời, 54 tuổi Đảng, trông ông - Anh hùng lực lượng vũ trang Nhân dân giải phóng Lê Văn Bảng - vẫn khỏe mạnh và minh mẫn. Ông hiện đang sống tại thôn Thái Thuận, xã Hồng Thái, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận.

Sinh năm 1927, tại xã Mỹ Hội, huyện Mỹ Khê, tỉnh Quảng Ngãi, ông Lê Văn Bảng được phong tặng danh hiệu “Anh hùng lực lượng vũ trang Nhân dân giải phóng” từ năm 1967 với thành tích đặc biệt xuất sắc - một mình tiêu diệt trên 40 tên giặc Mỹ và thu về nhiều vũ khí, chiến lợi phẩm cho cách mạng.

Căn nhà ông đang ở là một nhà ngói nhỏ nhắn sát ven đường quốc lộ 1A, đây là căn nhà của Đảng bộ và chính quyền địa phương xây tặng ông từ năm 1989, đã có dấu hiệu xuống cấp.

Tiếp chúng tôi, cả hai ông bà pha trà mời khách và ít nói về chiến công của mình. Cụ bà Huỳnh Thị Năng vợ ông, người con của quê hương Khu Lê anh dũng năm nào giờ sớm hôm bên ông trong những ngày xế chiều của tuổi già. Bà Năng kể: ông ấy rời quê hương Quảng Ngãi vào Phan Rí sinh sống từ khi mới  14-15 tuổi. Cha mẹ mất sớm, ông theo cách mạng từ khi còn rất nhỏ tuổi.

Dù đã được Đảng và Nhà nước quan tâm cho đi tham quan nhiều nơi, nhưng mấy chục năm qua ông chưa một lần về thăm quê hương Mỹ Khê (nay là làng Mỹ Hội, Sơn Tịnh - Quảng Ngãi). Ông luôn đau đáu nỗi nhớ quê và tin tưởng những ngày cuối đời sẽ được về thăm bà con hàng xóm dù không biết ai mất ai còn.

Anh hùng Lê Văn Bảng chỉ có một người con trai duy nhất nhưng lại ít học hành. Đã vậy người con dâu của ông lại bị bệnh tâm thần rất nặng, không giúp gì được cho gia đình. Ông có 3 cháu nội thì đứa cháu gái đầu đang học lớp 11 đã nghỉ học. Đứa cháu trai thứ hai đang học lớp 10 nhưng phải thi lại không chắc đã được lên lớp. Cháu gái út của ông chỉ học hết lớp 5 đã bỏ học.

Hiện lương hưu cấp hàm Đại uý, chế độ phụ cấp thương binh 4/4 và chế độ ưu đãi đối với Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân của ông Lê Văn Bảng là trên 3 triệu đồng/tháng. Đây cũng là nguồn thu duy nhất của ông để nuôi sống gia đình với 7 miệng ăn. 

Ước mơ thứ nhất  của ông giờ là xây lại căn nhà mới khang trang cho con cháu vì hiện nay ngôi nhà đã xuống cấp và được xây quá gần đường quốc lộ. Ước mơ thứ hai và cũng là ước mơ cuối cùng là được trở về thăm quê hương Quảng Ngãi một lần lúc cuối đời. Nhưng với điều kiện của ông hiện nay xem ra khó trở thành hiện thực. Một ước mơ giản dị của người lính từng là Dũng sĩ diệt Mỹ năm xưa làm có làm cho chúng ta phải suy ngẫm...

Quế Hà

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.