Anh ơi!

29/09/2011 19:45 GMT+7

Dễ thấy nhất sự phung phí tiếng “anh ơi” là khi còn trong giai đoạn tìm hiểu hay mới cưới. Lúc nào vợ cũng thì thầm “anh ơi, em nhớ anh quá!”, “anh ơi, sao đi đâu mà không gọi cho em một tiếng”…

Đến khi có con, lúc đó từ “anh ơi” được thay thế bằng “ba ơi” mà vợ gọi thay cho con. Nghe qua lúc đầu có cảm giác quyền chức, “lên đời”, nhưng sau đó mỗi lần nghe vợ gọi “ba ơi” mà bủn rủn chân tay. “Ba ơi, trông con hộ  em một tí”, “ba ơi , lấy cho em cái khăn tắm”, “cho con uống thuốc chưa, ba ơi?”.

Lúc con cái đã lớn, tuổi hai người trọng trọng một chút sẽ là “ông ơi”.  “Ông ơi , tháng này sao nước xài nhiều quá”, “Ông ơi, thôi bỏ thuốc đi, dạo này thấy ông yếu rồi đó”.

Điểm qua chừng ấy giai đoạn mới hiểu tại sao đi đâu các ông cứ thèm một tiếng “anh ơi”. Bước vào tuổi U.50, được gọi anh ơi thấy như mình trẻ lại, như được trở về “một thời vang bóng”.

Này vợ, ngoài năm, sáu, bảy mươi, hãy cứ gọi “anh ơi”, để cho chúng tôi, những người đàn ông tháo bỏ tuổi tác mà sống hoạt bát hơn.

Phạm Kim Sơn
(Q. Tân Bình, TP.HCM)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.