Anh tôi đi bộ đội

10/09/2011 15:17 GMT+7

Còn nhớ cái ngày này hơn 10 năm trước, buổi sáng tiễn anh lên đường nhập ngũ. Nước mắt mẹ khóc, vì thương con, vì phải xa con và vì nhớ con dù xe mới lăn bánh chưa là bao.

Mẹ tôi khóc với nhiều nỗi niềm và cảm xúc, trong đó có sự lo lắng. Những cái ôm bịn rịn, hòa lẫn tiếng khóc giữa mẹ con, bà cháu, những câu dặn dò bình an, câu trả lời trong nghẹn ngào “Con sẽ về, mẹ đừng lo”. Và anh đi khuất dần sau những bàn tay vẫy mờ nhạt…

Hai năm sau. Anh trở về trong sự hạnh phúc vô bờ bến. Mẹ khóc trong hạnh phúc và ngỡ ngàng thấy đứa con trai bé bỏng ngày nào nay trở thành một người đàn ông chững chạc, rắn rỏi. Con bé út sà vào lòng anh, cùng gia đình quây quần bên bữa cơm tối ấm cúng của những ngày đầu đông. Đôi mắt anh, giọng nói anh, bàn tay anh cho thấy anh đã trưởng thành qua những ngày rèn luyện gian khổ, những buổi thao trường nắng cháy, giúp bà con gặt hái mùa màng, những ngày đội cơn lũ trong đêm đưa người dân đến nơi an toàn… Và “ở nơi đó con học được rất nhiều điều trong cuộc sống, con biết yêu thương những giọt mồ hôi, những ngày công vất vả của ba mẹ nhiều hơn”.

Hai năm trước anh chỉ biết chơi lêu lổng, làm tí việc cũng cằn nhằn… nhưng giờ anh biết làm mọi thứ, biết dạy cả toán lớp năm cho nhỏ út nữa. “Con biết ngủ dậy phải gấp chăn màn cho ngăn nắp, biết giặt quần áo cho bản thân chứ không đắp đống chờ mẹ giặt, và biết đi cấy cùng mẹ trong ngày đông lạnh giá... Con đã thật sự trưởng thành sau những ngày nhập ngũ”.

Nguyễn Phương

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.