Nếu tiếng tăm và danh vọng có thể làm đảo lộn cuộc sống một đời người thì lúc này Aravind Adiga đang ra sức để điều ấy không hiển hiện lộ liễu. Tám tháng trước anh gần như vô danh với công chúng trừ những nhân vật có thẩm quyền cân nhắc những cái tên trong danh sách đề cử tranh giải Man Booker hằng năm. Thế rồi anh thành người chiến thắng với tiểu thuyết đầu tay, The White Tiger (Cọp trắng), một cái nhìn châm biếm chua chát về xã hội Ấn Độ hiện đại, trở thành sách bán chạy toàn cầu và cũng thành chủ đề tranh cãi nóng bỏng trong dư luận nơi đất mẹ.
Dấu ấn "cọp trắng"
Quả lúc này không dễ cho Adiga chi xài số tiền thưởng 50.000 bảng nhận được từ Hội đồng trao giải Hoàng gia Anh một khi đã viết ra được The White Tiger. Chàng thanh niên tuổi tam tuần vùng quê Madras vẫn còn khó khăn khi trả lời chính xác nơi mình đang sinh sống tại Mumbai. Nhiều người vẫn nghĩ đó phải là một khu thời thượng nhìn ra cảnh sông nước. Nhà văn mà! Thế nhưng, cuối cùng lại là “Tôi sống gần phi trường, trong một khu bệ rạc. Phòng có điều hòa không khí đấy, nhưng nước 24/24 thì không. Đó là một trong những khu ổ chuột xập xệ nhất Bombay, không xa địa điểm quay Slumdog vừa rồi”. Adiga, giống như nhiều người khác, vẫn gọi Mumbai là Bombay, nơi ba năm trước anh dọn đến từ Delhi với bao rắc rối khi đi thuê phòng. Đơn giản chỉ vì chủ đất nhìn người độc thân như anh với con mắt đầy nghi hoặc.
Cuối cùng vẫn có cách trụ lại cho kẻ ít tiền. Một góc nhỏ trong tòa nhà cũ nằm trên con phố mà cánh taxi khi được khách gọi chở đến cũng ngần ngại. Chí ít bây giờ Adiga cũng thú thực là nhẹ nhõm khi ngụ tại một nơi người ta chẳng ai … đọc sách, nên ngay cả khi The White Tiger đã nằm trên sạp, anh ra đường hiếm ai làm phiền. Để đi lại, anh chọn phương tiện xe buýt công cộng, trong khi đáng lẽ “giai cấp” trí thức như anh phải ngồi sau vô lăng xe bốn bánh tại một đất nước kỹ nghệ xe hơi đang phát triển ào ạt như Ấn Độ này! Kèm theo đó là những câu nói dối khi phải tham dự những bữa tiệc không thể tránh. Quan khách sẽ sốc khi nghe một nhân vật như anh nói thật là đến bằng xe buýt. Phần thưởng bù lại cho “thứ sĩ giả tạo” ấy là Adiga được cảm nhận sinh hoạt của người dân Ấn, thứ chất liệu sống vô giá tạo nên The White Tiger và cả Between the Assassinations ra đời kế tiếp. Sự giàu có của xã hội thực dụng mới tại đây được Adiga đan kết lại giữa bối cảnh những thành phố hư cấu mà người đọc dư sức hình dung đó là Mangalore, quê hương anh. Chỉ qua hai tác phẩm, nước Ấn mới hiện ra với những góc khuất bất công xã hội, những tham nhũng hà lạm. Với The White Tiger, độc giả hiểu thêm, một bốc vác ga xe lửa có thể thành mục tiêu tuyển người của bọn khủng bố, mánh khóe lắt léo của thế giới bán sách lậu, ô- sin trong các gia đình giàu có mới nổi và cả những anh kéo xe còn sót lại ngay giữa phố thị xa hoa.
Ngòi bút của thế hệ nhà văn mới
Aravind Adiga Sinh ngày 23-10-1974 tại làng Madras (Chennai hiện nay), Ấn Độ. Có hai quốc tịch Ấn và Úc. Tốt nghiệp ĐH Columbia, Mỹ. |
Lời cảnh báo mới mẻ
Sự giao thời quyết liệt của xã hội châu Á nói chung và các nước như Ấn Độ, Trung Quốc nói riêng là bối cảnh thuận lợi để văn học nghệ thuật khai thác dễ dàng. Như Adiga đã từng phỏng vấn Donald Trump, nhà đầu cơ luôn làm giàu những lúc kinh tế thế giới khủng hoảng, và đã nhận được bài học nhanh nhạy ấy. Sau thành công của The White Tiger, anh nhận định đó là sự may mắn khi ngòi bút của anh đã tung hứng kịp trên các trang giấy để khai sinh ra tác phẩm. Một hai thập niên nữa có thể The White Tiger, nếu xuất hiện, cũng chỉ là tiếng vang trong sa mạc.
Bộ sách sắp được chuyển thể thành phim. Anh cũng kỳ vọng phim phải khai thác được tiếp ý đồ từ sách. Lớp trẻ tài năng Ấn Độ nay đã dư sức vượt qua các áp lực xã hội để thành đạt toàn cầu. Tuy vậy vấn đề không chỉ ở đó mà là chính xã hội họ đang sống bây giờ bao giờ mới có công bình và sự bình ổn. Nhân vật Balram trong tác phẩm hay bộ phim vẫn phải là một ánh chớp cảnh báo, không được nhìn như một điển hình, một “gương thành đạt” kẻo rồi lớp ngôi sao mới trên văn đàn Ấn như Adiga lại phải hạ bút viết thêm nhiều The White Tiger nữa.
Trung Nghị
Bình luận (0)