Sau những gì đã xảy ra trong mùa bóng trước, không nhiều fan Arsenal hoảng hốt, mất ngủ, la ó om sòm khi Arsene Wenger ám chỉ về "ngày ra đi". Chẳng ngẫu nhiên, đã có những cuộc diễu hành phản đối vị HLV, lần cuối giành danh hiệu vô địch Anh vào 2004, mùa nào cũng ngập ngừng, phân vân chi tiền cho ai, bao nhiêu và thời điểm nào, để rồi nhìn vương miện trao tay kẻ khác.
Hồi cuối tuần qua, trên truyền hình và hình ảnh thực tế đường phố, người ta dễ dàng bắt gặp những gương mặt tự tin, hồ hởi khi hướng về Old Trafford, chẳng chút lo lắng về số tiền 147 triệu bảng đã quẳng qua cửa sổ trong mùa hè. Họ có lý. Những Zlatan Ibrahimovic, Paul Pogba, Henrikh Mkhitaryan và Eric Bailly chẳng tốn của M.U một xu. Số tiền ấy được tính cho Aon, Adidas, Abengoa, Aperol Spritz, Apollo Tyres và Aeroflot (đó mới chỉ là các nhà tài trợ bắt đầu bằng chữ A!).
tin liên quan
Ibrahimovic lập cú đúp trong ngày Pogba ra mắt M.UZlatan Ibrahimovic trở thành người hùng trong trận Manchester United (M.U) gặp Southampton vào rạng sáng nay (giờ VN) khi in dấu giày trong cả hai bàn thắng.
Những fan sở hữu tấm vé cả mùa sẽ chỉ thắc mắc, nếu những nguồn thu khổng lồ của M.U không đổ vào việc mua cầu thủ, thay vào đó là tài khoản của các ông chủ nước ngoài.
Về phần mình, gia đình Glazers quá đủ lục lõi để biết rằng nếu họ không chi những khoản tiền khổng lồ, cần thiết để mang về Old Trafford những cầu thủ tầm cỡ thế giới, các khoản đầu tư của chính họ sẽ chịu tổn thất, và tiếp nối là việc các nhà tài trợ lần lượt ra đi.
Đối với các fan bóng đá trung thành, đó là vấn đề liên quan tới rào cản về mặt đạo đức; nhưng nếu bạn muốn vượt qua, hay chèn ép, hay đè bẹp đối thủ bằng nguồn tài chính hầu như vô hạn, đó là câu chuyện ở khía cạnh kinh tế.
Hãy xem: những gì mà hầu hết CĐV Arsenal được nói trong những năm qua đó là một CLB tầm cỡ như vậy không thể cạnh tranh được với M.U, bất chấp sự hiện diện và chống lưng của một ông hoàng, một tài phiệt. Sau sự kiện Leicester mùa trước, họ bắt đầu cảm nhận rõ ràng rằng, mình đang phải trả những mức giá vé đắt nhất (trên thế giới, chứ không riêng 20 CLB tham dự Premier League) để nghe một câu chuyện lừa đảo kéo dài hơn một thập kỷ.
Hãy xem: những gì mà hầu hết CĐV Arsenal được nói trong những năm qua đó là một CLB tầm cỡ như vậy không thể cạnh tranh được với M.U, bất chấp sự hiện diện và chống lưng của một ông hoàng, một tài phiệt. Sau sự kiện Leicester mùa trước, họ bắt đầu cảm nhận rõ ràng rằng, mình đang phải trả những mức giá vé đắt nhất (trên thế giới, chứ không riêng 20 CLB tham dự Premier League) để nghe một câu chuyện lừa đảo kéo dài hơn một thập kỷ.
|
Fan Arsenal từng được rót vào tai rằng chỉ khi rời Highbury, họ mới có thể cạnh tranh ở đỉnh cao, Ngoại hạng Anh và châu Âu, bởi vậy miễn cưỡng chấp nhận cảnh chuyển nhà và hệ quả là thiếu nguồn tiền đầu tư cho chuyển nhượng, bởi tất cả đổ dồn vào việc xây dựng ngôi nhà mới.
Dẫu vậy, khi nguồn thu chưa bao giờ cao đến như thế, họ vẫn được rỉ tai rằng không thể cạnh tranh với những đội bóng hàng đầu, thay vào đó cần tiếp tục đặt niềm tin vào vị HLV/quản lý - người có thể không bao giờ giành thêm một danh hiệu nào nữa, nhưng đều đặn "vắt sữa" từ "con bò Champions League".
Điều đó lý giải vì sao fan Arsenal, tại Emirates hôm Chủ nhật vừa qua, đứng dậy giương biểu ngữ, huýt sáo và om sòm tẩy chay Wenger - họ cảm nhận mình bị lừa!
Wenger đã phải thừa nhận, sau thất bại 3-4 trước Liverpool, rằng đội bóng của mình không sẵn sàng về mặt thể lực, trước một đối thủ chơi bóng theo kiểu điền kinh, nước rút và marathon.
Nhưng sự thật cho câu chuyện này cần phải truy ngược về cuối tháng 7, khi giám đốc điều hành Ivan Gazidis tiết lộ: "Chúng tôi không được phép mắc sai lầm lớn nào nữa trên thị trường chuyển nhượng. Chúng tôi không thể đọ súng với các đối thủ cạnh tranh, với nguồn tiền dư thừa cho những vụ chuyển nhượng mà chúng tôi không thể chấp nhận. Bởi vậy, Arsenal cần rất thận trọng, chọn lựa những gì mình có thể theo đuổi và mang về".
|
Vì sao không thể mạo hiểm rủi ro?
Năm ngoái, Arsenal được định giá là 1,5 tỷ bảng, vơ về két sắt thu nhập theo mỗi trận đấu nhiều hơn bất kỳ CLB nào (101,84 triệu bảng) và đến cuối tháng 9.2015 có báo cáo dự trữ thu nhập là 193 triệu bảng. Họ là những người giàu nhất! Vậy, can cớ gì họ rên rỉ rằng mình còn nghèo?
Năm ngoái, Arsenal được định giá là 1,5 tỷ bảng, vơ về két sắt thu nhập theo mỗi trận đấu nhiều hơn bất kỳ CLB nào (101,84 triệu bảng) và đến cuối tháng 9.2015 có báo cáo dự trữ thu nhập là 193 triệu bảng. Họ là những người giàu nhất! Vậy, can cớ gì họ rên rỉ rằng mình còn nghèo?
Làm sao có thể biện mình về việc không giành chức vô địch bởi không thể làm những gì Man United mới làm và mang về những cầu thủ trụ cột mà Wenger hay bất kỳ người nào khác ở Arsenal đều hiểu là họ thực sự cần?
Họ có cần chi 100 triệu bảng để mang về những người như Shkodran Mustafi , N’Golo Kante và Alexandre Lacazette, để khỏi phải chứng kiến Liverpool sỉ nhục họ như vậy? Có. Nhưng họ, cụ thể là Wenger, có muốn làm chuyện đó? Không.
Những cuộc tranh cãi về việc đó là sai lầm của Wenger hay ban giám đốc khiến Arsenal không cạnh tranh nổi về mặt tài chính với các đối thủ rõ ràng là vô nghĩa.
|
Họ có đủ năng lực để thuyết phục Kante tới Bắc London, thay vì phía Tây, nhưng Wenger ngoảnh mặt. Họ có đủ tiền để mang về Lacazette, dù vậy, anh ta vẫn đang ở Lyon. Họ có mọi lý do phải chấp nhận các điều khoản của Valencia, để đưa Mustafi về trám vào lỗ hổng toang hoác ở hàng phòng ngự. Nực cười, Arsenal cho rằng con số 50 triệu bảng là mức giá vớ vẩn đối với một nhà vô địch thế giới.
Sau những gì đã xảy ra trong mùa bóng trước, không nhiều fan Arsenal hoảng hốt, mất ngủ, la ó om sòm khi Arsene Wenger ám chỉ về "ngày ra đi". Bởi, đã đến lúc bạn nên nói lời cảm ơn ông ta về 20 năm phục vụ và mang về người mới.
Bình luận (0)