Tầm 3 giờ sáng ngày thứ tư tuần trước, thấy nick facebook của Thu Thảo sáng đèn sớm, tôi hỏi thăm, Thảo bảo: “nay em dậy sớm để lên đường sang Jakarta, tụi em đi từ sáng sớm để nối chuyến bay lúc 9 giờ 40 ở TP.HCM”. Thảo còn nói em sợ nhất là đi xe vì bị say nên khi nghe tôi báo từ làng vận động viên ra sân điền kinh cũng hơn 20km, cô chặt lưỡi: “xa thế ạ”. Rồi Thảo tự trấn an: “em cũng tập 1 buổi thôi, 1 buổi thử đà nữa là đấu được rồi”.
|
Hôm qua trước ngày thi đấu, Thảo còn nhắn tin bảo: “Mai nhớ ra cổ vũ cho em nhé. Mai nhất định em sẽ chiến đấu hết mình, vào thi đấu em sung lắm. Em sẽ không làm mọi người thất vọng”. Trước sự tự tin của Thảo, tôi tính nhắn đùa rằng: “thôi mai em ra nhảy phát 6m75 rồi lên khán đài ngồi chơi với tụi anh, vàng chắc rồi”. Ngẫm lại nhắn đùa kiểu này sẽ gấy áp lực cho cô bé nên thôi dừng lại và gửi lời chúc may mắn đến em.
|
Và hôm nay Thu Thảo đã giữ lời hứa “không làm mọi người thất vọng” khi giành HCV cũng bằng cú nhảy đầu tiên. Một phần thi đầy cảm xúc của cô gái đầy nội lực và bản lĩnh. Em đã không làm mọi người thất vọng.
Bình luận (0)