Rồi con đi đâu, các cô, các chú cũng trêu: "Mày không giữ ba cho chặt thì chết, rồi mai mốt ba mày lại ẵm về một thằng cu cho xem". Con tức đến phát khóc vùng vằng chạy về mách mẹ, mách bà nội. Nội xoa đầu con tủm tỉm: "Mấy chú nói bậy đó, con mô chẳng là con, con gái càng tốt, miễn răng mấy con ngoan học giỏi là ba mi vui rồi". Nhưng con vẫn không yên tâm, 3 tuổi mà con đã biết bám theo ba trong những chuyến đi xa. Mẹ nói mẹ vẫn nhớ hình ảnh con ngồi trước xe ba, sợ con rơi mất, ba phải lấy khăn quàng cổ của mẹ buộc chặt con vào lòng ba. Từ đó cho đến lớn, mỗi lúc ba đi đâu đều con nằng nặc đòi theo.
Ba là lính biên phòng, ba chị em con lúc nào cũng tự hào về điều đó. Mỗi lúc thấy ba trên ti vi cùng các chú cứu người trong những đợt lũ, hay lên vùng miền cao biên giới, chị em con lại reo lên, gọi mẹ cùng ra xem. Lúc ấy, chúng con cứ mải miết ngắm ba mà không thấy mẹ đang thon thót lo sợ những hiểm nguy đang rình rập quanh ba. Ba lại còn lúc nào cũng bận. Mỗi tháng ba lại đi công tác 4, 5 lần. Rồi ba đi học xa, một mình mẹ ở nhà, vừa đi dạy vừa chăm cả ba chị em. Có những đêm, tụi con nhớ ba, trở mình khóc trong giấc ngủ. Ba về, nhà mình lại rộn tiếng cười, ba tắm rửa cho tụi con, tay bồng bé Xíu, tay đút cơm cho con, rồi cho chị Ty học bài.
Rồi chúng con cứ thế lớn lên trong vòng tay che chở của ba mẹ. Mẹ thì nghiêm khắc, bởi lúc nào mẹ cũng sợ con gái mình vấp ngã, nhưng ba lại quá hiền lành với chúng con. Ba có dáng người cao to, giọng nói cũng to nữa, bạn bè con ai nhìn ba cũng sợ, nhưng mà ba hiền lắm ba nhỉ. Trong ký ức của con chưa lần nào ba say rượu về quậy phá như ba cái Tằm, cũng chưa một lần ba cầm roi đánh tụi con. Con lớn lên với một tuổi thơ trọn vẹn, không phải như những gia đình không có con trai khác, ba mẹ luôn tự hào về ba cô con gái của mình. Nhưng có đôi lúc con chợt thấy lo sợ một ngày khi ba chị em con lớn khôn, rời xa vòng tay ba mẹ, ngôi nhà sẽ chỉ còn ba mẹ ra vào, vắng tiếng cười, vắng tiếng cãi nhau của ba cô con gái, ba mẹ sẽ buồn... Con nói cho ba nỗi lo lắng ấy, nhưng cả ba mẹ đều cười xòa: "Lấy chồng rồi, tụi bây lại về nhà hoài cho mà xem, lúc nớ sợ ba mẹ đuổi cũng không chịu đi nữa chứ buồn chi mà buồn". Con thấy yên lòng hơn, nhưng vẫn xót xa khi thấy đuôi mắt ba cười đã có những nếp nhăn.
Con đã lớn, có những trăn trở, những lo âu của tuổi trưởng thành. Con ít kể chuyện cho ba hơn, nhưng khi con thấy cô đơn, lạc lõng, con biết con có ba, có gia đình để nương tựa, để được chở che. Con hạnh phúc vì được sinh ra là con của mẹ, của ba.
Phương Nhung (Đại học Khoa học Huế)
Bình luận (0)