Ba mươi năm sau chiến tranh
Những vết thương
Ngủ yên trong da thịt phố
Riêng ký ức của mẹ
Vẫn một miền huệ trắng
Thức sau mưa
Tiếng chuông tàu điện trôi về tuổi thơ
Mái phố trầm ngâm
Những nếp nhăn trên trán mẹ
Các con chơi trò ú tim
trốn ở phương nào
Mẹ dậy sớm thổi xôi, giã vừng
Sao các con chẳng về ăn?
Quảng trường nhà hát lớn sớm nay
Mấy con chim bồ câu lặng lẽ bay về
Chúng chuyện trò với bậc thềm đá cũ
Những viên đá vô danh đi vào chính sử
Từng in dấu chân người khởi nghĩa năm xưa
Các anh giờ nằm tận đâu
Bình luận (0)