Cây đèn soi vào bóng tối - Thơ của Trang Thanh

06/12/2015 04:00 GMT+7

Chữ đã bỏ tôi? Lòng dạ ruỗng rời…

Chữ đã bỏ tôi?
Lòng dạ ruỗng rời…

Minh họa: Văn NguyễnMinh họa: Văn Nguyễn
Đêm mê mệt những giấc mơ tháo chạy
Ngày bủa vây những gương mặt vàng vọt xanh xao
Người như khung treo áo chập chờn khắp hành lang ẩm thấp
Những cặp mắt xa xăm rã đờ tuyệt vọng
Chỉ một bóng áo trắng vu vơ trong sân bệnh viện cũng le lói tia hy vọng...
Tôi đã thèm yên một giấc vô cùng
Thăm thẳm lịm trong cõi người hốt hoảng...
Hôm qua con tôi cầm cái đèn điện cũ
    bảo rằng để soi vào bóng tối
Con trai tôi hơn ba tuổi
Bố ngày ngày đi viện điều trị bệnh ung thư
Chiều tối trở về rời rã một vòng ôm
Đôi cánh tay xanh xao bầm tím ven nào cũng vỡ
Bố không bế nổi em được nữa
Em nũng nịu đòi rúc vào nách bố
Để bố mở nhạc em nghe
Và mẹ kể chuyện ngày xửa ngày xưa...
Hôm nay em nói yêu bố mẹ bằng đôi cánh siêu nhân mạnh mẽ bay vút lên bầu trời!
Mẹ khen em nói hay
Em bảo rằng em nói đẹp
Em làm “cô giáo” đi vòng quanh nhà để mẹ làm trẻ con đi theo em
Em làm khách ngồi ghế để bố hầu chuyện em
Và khách sẽ biếu ông chủ nhà một con cá chép
Ông chủ bật cười
Mơ hồ lo mình sắp cạn chuyện hay để hầu khách quý
Em cho mẹ mượn cây đèn nhé!
Để mẹ soi vào bóng tối
Viết bài thơ tặng hai bố con yêu… 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.