Bà ngoại tiết kiệm

22/04/2013 03:25 GMT+7

Chẳng ai hơn bà ngoại chăm cháu. “Cháu bà nội, tội bà ngoại”! Các cụ nói chẳng câu nào sai! Ai dè, tính vun vén, căn cơ của bà ngoại khiến nhiều lúc con gái chặc lưỡi: “Biết thế này thuê người giúp việc còn hơn!”.

Nồi cháo của ngoại

Thu sinh con đầu lòng, vì chưa có kinh nghiệm nuôi trẻ nên nhờ mẹ đẻ đến hỗ trợ. Thấy con gái không có nhiều sữa, bà ngoại mua móng giò về hầm với cháo cho con tẩm bổ. Thu ăn một bữa không hết, bà ngoại cất nồi cháo vào tủ lạnh để con ăn dần. Ăn hai bữa liền vẫn chỉ hết nửa nồi cháo, bà ngoại tiếc rẻ lại nhét vào tủ lạnh để hôm sau hâm lại cho con gái bồi bổ tiếp. Ba bữa cháo vẫn còn lại non nửa nồi, bà ngoại vẫn “tín nhiệm” cái tủ lạnh khiến Thu phải kêu toáng lên: “Con sợ cháo quá rồi!”.

 Bà ngoại tiết kiệm
Minh họa: DAD

Cũng vì thiếu sữa, Thu rất chịu khó mua sữa hộp bồi bổ cho con, bà ngoại xót: “Mấy trăm nghìn một hộp sữa thế này thì phí phạm quá, ngày xưa nuôi chúng mày mẹ có mua hộp sữa nào đâu mà chúng mày vẫn lớn được ngần này!”. Thế là mỗi lần pha sữa cho cháu, thay vì 4 muỗng đầy như hướng dẫn, bà bớt lại một muỗng, chỉ đong 3 muỗng gạt ngang miệng thôi. Thu nói thế nào bà cũng gạt phắt đi. Thế là tranh thủ được lúc nào cô lại tự tay đong pha sữa để “sự đã rồi” thì bà ngoại mới đành chịu, không quên “điệp khúc” cằn nhằn nghe đến ù cả tai.

Lý luận của bà

Trẻ con bây giờ đầy đủ, sung sướng hơn trẻ con thời của Thu. Bố mẹ chúng cũng đỡ vất vả hơn thời ông bà chúng ngày xưa nhờ có nhiều đồ gia dụng tiện nghi hơn. Máy giặt ở nhà có chức năng vắt khô, nhưng bà ngoại kêu tốn điện, tốn nước lắm, để bà giặt, bà vắt quần áo, tã lót bằng tay vừa sạch sẽ, vừa đỡ tốn kém. Nhất là cái khoản bỉm cho cháu tè xài một lần là bỏ là bà “cấm tiệt”. Tự tay bà lót xô, lót tã cho cháu như bà vẫn lót cho chị em Thu cách đây mấy chục năm. Rồi cũng tự tay bà thay giặt một ngày mấy bận. Thế là nhà cửa giăng đầy dây phơi, tã lót bay phấp phới. Hôm nào mưa, nhà sặc mùi vải ẩm, tã lót chưa khô kịp, mẹ cháu lại phải lôi bàn ủi, máy sấy ra làm khô. Đấy cũng là tiền điện chứ đâu? Chỉ khổ bà lúc nào cũng luôn chân luôn tay hì hụp trong nhà tắm.

Bà cũng “đi tắt đón đầu”, sợ con gái “vung tiền” mua sắm nhiều quần áo sơ sinh cho cháu tốn kém, từ khi con gái mới mang thai bà đã nhắn nhe những người quen có trẻ con và kịp xin trước gần chục cái áo, cái quần để cho cháu mặc. Cứ tưởng bà cho cháu mặc lấy may, nhưng mà không phải, bà tận dụng mọi thứ đồ cũ, từ cái yếm dãi đến cái bao chân, bao tay. Cái lý của bà là đường chỉ của đồ mới cọ vào làm xước chân xước tay cháu bà. Bà nói chẳng sai! Thế nhưng cái yếm dãi thì…

Mà nào có phải bà không yêu cháu ngoại, bà “ghét” cháu gì cho cam. Suốt ngày bà chăm bẵm, cưng nựng “cục vàng, cục bạc của bà, cái cằm giống hệt cằm bà đây này!”. Nhưng bà ngoại có cái lý của bà ngoại: “Ngày xưa thiếu thốn mẹ quen rồi, ăn bữa nay còn lo bữa mai, bây giờ chúng mày hoang toàng, lãng phí quá, chỉ thấy của ăn, còn đâu là của để nữa?”.

Bùi Thúy Hạnh

>> Bà ngoại hay bà cố ?
>> Cháu giết bà ngoại rồi bỏ trốn
>> Bà ngoại sinh ra… cháu ngoại

 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.