Ba thế hệ và xe bánh hẹ

18/02/2012 09:33 GMT+7

Hơn 40 năm nay, bất kể mưa nắng, nhiều người dân ở P.11, Q.5, TP.HCM đã rất quen thuộc với chiếc xe đẩy nhỏ bán bánh hẹ (một loại bánh truyền thống của người Triều Châu, Trung Quốc) của mẹ con bà Hồng Thị Ơn.

4g chiều, giữa vô số cửa hàng bán quà vặt trước cổng Trường THCS Mạch Kiếm Hùng (P.11), xe bánh hẹ của bà Ơn nổi bật hẳn với ba người bán tóc điểm bạc và khách vào ra tấp nập. Bà Lâm Thị Thanh (58 tuổi), con gái đầu của bà Ơn, lưng đã hơi còng, tất tả bưng bánh, phục vụ bàn. Bà Lâm Thị Tuyết (56 tuổi), con gái thứ hai, chiên bánh, đảo bánh thành thạo trên bếp than đỏ lửa. Ngay gần đó là bà Ơn, năm nay đã 78 tuổi, ngồi lặng lẽ trên chiếc xe lăn. “Tôi bị té lúc đi bán bánh cách đây sáu tháng, không đi được nữa nhưng mấy chục năm bán bánh, giờ ở nhà thui thủi, nhớ nghề, nhớ chị em ngoài này lắm nên theo con ra đây!” - bà nói.

 
Ba thế hệ của gia đình bà Ơn đã gắn bó với xe bánh hẹ - Ảnh: B.Châu

Bán đến khoảng 11g đêm thì anh Lâm Quang Hùng (cháu trai của bà Ơn) ra phụ mẹ và dì dọn hàng, cõng bà ngoại về vì đường vào nhà chỉ rộng đủ một người đi, xe lăn không đẩy vào được. Gia đình này bắt đầu làm bánh hẹ kiếm sống từ khoảng năm 1970. Lúc đó, một mình bà Ơn đẩy chiếc xe nhỏ rong ruổi khắp các ngõ hẻm, con đường ở Chợ Lớn với món bánh được mẹ dạy từ nhỏ, sau đó bà truyền nghề lại cho con cháu. Chiếc xe bánh hẹ nhỏ này đã có hàng trăm khách quen. “Tui mua bánh chỗ này từ lúc 6-7 tuổi, giờ lớn lên có chồng, có con vẫn ghé qua mua. Bánh ngon ở chỗ hẹ được làm rất kỹ, xắt nhuyễn, nước mắm pha riêng nên tuần nào không ăn là thấy nhớ lắm!” - bà Chung Hà Cơ, một khách quen, cho biết.

Hàng bánh của bà Ơn có bốn loại: bánh hẹ loại vuông và tròn, bánh sắn, bánh khoai môn, tất cả đều được làm tại nhà thay vì lấy hàng từ các cơ sở sản xuất. Mỗi ngày, cứ 4g sáng là cả nhà lại lục tục thức dậy chuẩn bị làm bánh. Gạo sau khi ngâm được mang đi xay, sau đó là quấy bột, nặn bánh và hấp. Ông và cha mất sớm, anh Hùng, người khỏe mạnh duy nhất trong nhà, chuyên lo mua sắn, khoai môn, hẹ, thịt về để mẹ và dì làm nhân. Bà Ơn phụ xếp bánh vào tủ để chiều bán. Mỗi ngày cả nhà làm hết công suất được khoảng 120 cái bánh, bán 5.000 đồng/cái, chỉ đủ “lấy công làm lời”, bà Ơn cho biết.

Ngoài nghề làm bánh hẹ, ban ngày mẹ con bà còn kiêm luôn công việc quét dọn chung cư ở gần đó. Anh Hùng thì đi mua đồ điện máy cũ dạo để trang trải qua ngày. Bữa ăn trong nhà nhiều khi chỉ là cơm chan nước mắm hay tô mì xào hành tỏi. Hoàn cảnh khó khăn là thế nhưng bao nhiêu năm qua chất lượng bánh vẫn không thay đổi, nhất là bột bánh. Bà Ơn cho biết: “Mình sao cũng được nhưng làm bánh là phải ngon mới giữ được khách, gạo phải chọn kỹ lắm, không là bánh bị bở ra ngay!”. Đôi mắt bà vẫn tinh anh, đầy tâm huyết với món bánh gia truyền này, như gần nửa thế kỷ qua vẫn thế...

Theo Tuổi Trẻ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.