Nó không phải là huy chương bạc mà đội tuyển U.23 VN đăng ký trước khi lên đường dự SEA Games 26: vào chung kết. Vào chung kết thì thấp nhất đã là Bạc. Chiến thắng thì là Vàng.
Bạc đây là bạc nhược, một tinh thần thi đấu rệu rã không thể chịu nổi. Đã đành là Myanmar không còn là đội bóng thua U.23 VN dễ dàng 0-5 trên sân Mỹ Đình hơn một tháng trước tại VFF Cup.
Họ cũng khác với đội tuyển sẵn sàng chơi phòng ngự suốt trận để có một điểm trước U.23 VN ở vòng bảng. Họ chơi với niềm khát khao cao nhất, sau khi đã đạt chỉ tiêu là vào bán kết. Họ muốn hơn thế: một tấm huy chương đồng.
Ngược lại, đối thủ của họ dường như “khinh” huy chương đồng, vì mục tiêu là huy chương vàng cơ! Không được vào chung kết, là thôi, là bỏ, là thả, là…thua. Một trận thua nhục nhã chưa từng có, vì đây không chỉ thua tỷ số, mà thua về tinh thần, thua về ý thức cống hiến, và thua về trách nhiệm.
Bạc đây, là bạc bẽo với tấm lòng và niềm tin của hàng triệu người hâm mộ VN gửi vào đội tuyển. Dĩ nhiên, ước mơ của người hâm mộ VN là đội tuyển của mình đoạt chức vô địch. Nhưng đó là ước mơ chứ không phải áp lực. Khi U.23 VN thua toàn diện trước chủ nhà Indonesia, người hâm mộ đã rất buồn. Nhưng họ chấp nhận sự thật là đội tuyển chúng ta còn thua sút đối thủ nhiều mặt, lại phải chơi trên chảo lửa Bung Karno.
Nhưng điều lạ lùng là tuy thua trận với Indonesia, nhưng ở trận đó tinh thần thi đấu lăn xả, hết mình của cầu thủ VN đã thể hiện rất rõ. Bửu Ngọc đã chơi một trận tuyệt hay và chấp nhận một chấn thương nặng. Thành Lương cũng đã chơi hết mình và phải khâu 9 mũi trên đầu. Anh thi đấu hai trận liền với đầu quấn băng trắng... Nhưng ở trận tranh huy chương đồng thì tất cả đã sụp đổ. Đội bóng sụp đổ tinh thần, sụp đổ trong lối chơi, và người hâm mộ thì sụp đổ niềm tin. Cay đắng, có cảm giác bị bội bạc, đó là cảm giác của bất cứ người VN nào đã xem trận bóng này.
Bạc đây còn là bạc tình với chính người thầy của mình, HLV Falko Goetz. Dù ông Goetz chỉ mới nắm đội tuyển hơn hai tháng, nhưng thầy trò một ngày cũng nên tình nên nghĩa. Huống chi đây, thầy đã dồn hết tâm huyết để dạy dỗ, huấn luyện trò, và thầy đã đặt niềm tin vào các học trò của mình, tới mức không muốn tin bất cứ sự nghi ngờ nào hướng vào học trò của ông. Vậy mà ông Goetz đã nhận được những gì? Nhìn ông Goetz ngồi thất thần trên băng ghế dành cho HLV, thật chua xót! Từ giữa hiệp hai, ông Goetz đã không còn nói nhỏ được, chứ đừng nói la hét to lên để chỉ đạo học trò. Ông thúc thủ, và chấp nhận một thực tế mà ông không hiểu nổi.
Có lẽ, nên “dâng tặng” toàn bộ cái “Bạc” này cho Liên đoàn bóng đá VN, cho những người lãnh đạo của liên đoàn ấy. Họ đã gặt được chính những gì mình đã gieo.
Thanh Thảo
Bình luận (0)