Được sự giúp đỡ của hàng xóm tôi được đưa vào Bệnh viện Đa khoa huyện Diễn Châu. Tại đây tôi bị chẩn đoán sai và một thời gian sau tay vẫn không bớt sưng cùng với đó là xuất hiện những đốm hoại tử trên da. Nhưng may mắn thay tôi được dì ruột phát hiện kịp thời và đưa vào Bệnh Viện Nhi Nghệ An. Tại đây dưới sự chăm sóc nhiệt tình của các y, bác sĩ tôi đã được cứu chữa kịp thời, tôi thực sự rất cảm kích và ước mơ được đứng trong đội ngũ ngành y của tôi được nhen nhóm từ đây.
Có lẽ các bạn không tin nhưng tôi đã thực sự giữ đúng ước mơ của mình từ hồi lên 6, năm 17 tuổi khi đứng trước sự lựa chọn nên học ngành gì tôi đã không phân vân mà thi vào Đại học Y khoa Vinh - Khoa điều dưỡng và cũng từ đây ước mơ của tôi đã thành hiện thực. Năm thứ hai học tại trường nhóm lâm sàng của tôi được phân công đi học tại Bênh viện Nhi Nghệ An (bệnh viện năm xưa tôi điều trị) - Khoa hô hấp. Hôm ấy là tối thứ hai tôi được phân công trực cùng 2 bạn nữ khác là Thủy và Thương. Đêm hôm ấy có một bệnh nhi 3 tháng tuổi được đưa vào khoa điều trị với thể trạng yếu, da xanh xao, nhịp thở kém. Khi được hỏi thì người nhà bé bảo “bé bỏ bú 3 ngày”, sau khi thăm khám bác sĩ truyền thuốc cho bé. Nhưng lúc 19h, bé trở nên co giật, khó thở thì được các bác sĩ tại khoa chuyển xuống phòng cấp cứu. Sau 3 giờ đồng hồ cứu chữa thì bé đã mất lúc 22h đêm hôm ấy. Sự ra đi của bé với tôi nói riêng và các y, bác sĩ nói chung đó là một nỗi buồn, thất vọng. Nhưng tôi thực sự sốc khi gia đình bé hay tin bé mất thì đã hung dữ đập phá, dọa nạt bảo chúng tôi là đồ giết người… Tôi đang ngơ ngác không biết làm gì tiếp theo thì một chị y tá trong khoa chạy lại tôi bảo “trốn đi em, đợi gia đình họ bình tĩnh rồi ra”! Và tôi theo các anh chị trong khoa vào trong một căn phòng được khóa chặt cửa. Tại đây một bác sĩ trong khoa nhìn 3 đứa chúng tôi và nói “nghề này nó thế em ạ, bay mới năm hai về bỏ nghề đi…” Tôi im lặng không nói gì, căn phòng gần 10 người bỗng trở nên im lặng và lạnh lẽo đến đáng sợ. Tôi biết không phải lỗi của chúng tôi nhưng chúng tôi cũng không biết làm gì khác. Sáng hôm sau khuôn viên bệnh viện chật cứng người là người nhà của bé đến đòi đánh, giết và các y, bác sĩ muốn ra ngoài phải thay đồng phục khác. Hơn thế nữa là gia đình bé đã mời luật sư về kiện, lúc ấy tôi thực sự shock và sợ hãi thì anh chị trong khoa nói với chúng tôi “các em yên tâm chúng ta không có gì phải sợ cả”. Tôi vẫn lo lắng cho tới khi bác sĩ pháp y về và đưa ra kết luận “bé chết do suy tim, người nhà phát hiện và đưa vô bệnh viện trễ”. Tôi không biết nói gì ngoài cảm ơn ông trời đã tìm ra sự thật và minh oan cho các y, bác sĩ. Bây giờ hiện tại tôi đang là một y tá tại phòng khám nhưng mỗi lần nhớ về đêm hôm ấy tôi cảm kích và tự hào vô cùng khi mình được đứng trong hàng ngũ y tế, dù luôn bị lên án, chê trách này nọ nhưng tôi tin một lúc nào đấy mọi người sẽ hiểu và cảm thông với chúng tôi.
Qua câu chuyện nay tôi hy vọng mọi người có các nhìn khác hơn và đồng cảm hơn với chúng tôi, đừng bao giờ đưa ra phán xét, nói những lời nói không hay để làm mất đi hình ảnh đẹp của các bác sĩ ngày đêm miệt mài cứu chữa và đem lại sức khỏe cho mọi người khi mà mọi người chưa hiểu đúng sự thật.
Mời bạn đọc viết bài tham dự cuộc thi “Khoảnh khắc nghề y” do Báo
Thanh Niên phối hợp với công ty Media One Sài Gòn tổ chức với tổng giải
thưởng lên tới 28 triệu đồng, cuộc thi do DHG Pharma tài trợ. Bài dự thi
xin gửi về Báo Thanh Niên, số 268 - 270 Nguyễn Đình Chiểu, quận 3,
TP.HCM hoặc qua email: khoanhkhacnghey@thanhnien.vn. Cuộc thi là nơi để
bạn đọc bày tỏ tình cảm, kỉ niệm tốt đẹp với đội ngũ y bác sĩ, những
người tận tâm chăm sóc, bảo vệ sức khỏe con người. Đây cũng là dịp để
cán bộ trong ngành bày tỏ tâm tư, tình cảm, những khoảnh khắc không thể
nào quên trong nghề. Tương tác nhanh hơn với chương trình qua
fanpage https://www.facebook.com/DacNhiemBlouseTrang/
|
|
Bình luận (0)