Chúng ta còn nhớ sau hai lượt trận đầu tiên ở vòng đấu bảng, tuyển Đức thi đấu rất chệch choạc thì ở trận đấu cuối HLV Joachim Loew đã có đến ba sự thay đổi khi đưa Mario Gomez trở lại, Kimmich và Draxler cũng được vào sân thử sức. Kể từ đó tuyển Đức tìm lại được chính mình và họ đã đè bẹp Slovakia đến ba bàn không gỡ ở vòng đấu knock-out.
Câu chuyện của HLV Joachim Loew làm tôi nhớ đến nhân vật Rudolf trong truyện ngắn "Cánh cửa màu lục" của nhà văn O.Henry, anh chàng này sau khi nhận được tấm thiệp từ người phát tờ rơi, với máu phiêu lưu sẵn có, anh đã tìm được tình yêu đích thực của đời mình khi lần theo những thông tin trên tấm tờ rơi ấy.
Theo cảm nhận riêng tôi, hương vị của EURO 2016 vẫn còn thiếu một chút gì đó để trở nên đậm đà. Dường như chúng ta đang mất dần đi những nghệ sĩ sân cỏ thực thụ. Các cầu thủ thì bị gò chiến thuật nhiều quá nên nhìn họ thi đấu khiến tôi liên tưởng đến các sĩ tử ở nước ta đôi khi chỉ biết học thuộc lòng bài học để đối phó với các kỳ thi mà thiếu đi sự sáng tạo và tư duy đối với môn học đó.
Do vậy rất cảm ơn sự chịu chơi của HLV Joachim Loew, nó đã mang lại những nét mới cho thực đơn của EURO 2016. Thiết nghĩ trong cuộc sống đôi khi chúng ta cũng cần phải như thế để tìm thấy “cánh cửa màu lục” trong đời mình.
Bình luận (0)