Bài dự thi Khoảnh khắc EURO 2016: Hỡi định mệnh, xin hãy ngoảnh lại

10/07/2016 13:29 GMT+7

Người đời thường trách : “Trời đã sinh Du sao còn sinh Lượng.” Fan bóng đá trách : “Trời đã sinh Si sao còn sinh Rô”. Tôi lại thầm trách: “Trời đã sinh đấng kỳ tài, cớ sao còn hai chữ nghiệt ngã”.

Như nhiều tín đồ túc cầu giáo khác, tôi vẫn thường cân đo những kỷ lục vô tiền khoáng hậu của Ronaldo và Messi để xem ai mới xứng đáng ngồi vào ngai vàng bóng đá đương thời. Cho đến khi tôi chợt bừng tỉnh: “Cỗ máy săn bàn Ronaldo đã bắt đầu lỗi nhịp vì tuổi tác, còn đôi chân ma thuật của Messi cũng đôi phần thấm mỏi, phải ngưng ngay việc so sánh và hãy thưởng thức cuộc đua song mã kịch tính bậc nhất lịch sử thể thao đi thôi”.
Chua chát thay, đó cũng là lúc số phận thực sự thách thức trang tuấn kiệt. Hỡi ôi, một Messi ngày nào còn mạnh mẽ đối diện pháp luật, gạt bỏ thị phi, lại ra sân, lại lập siêu phẩm như vốn là bản năng và lại đưa Argentina vào chung kết. Nhưng rồi thế lực hắc ám nào đó đã cản ngăn đôi chân ma thuật ấy bước lên ngôi đền vinh quang như bao huyền thoại, 3 lần trong 3 năm liên tiếp...
Giọt nước mắt lăn dài trên má anh, rồi chợt lăn về những miền ký ức xưa cũ. Chung kết EURO 2004, đêm Lisbon huyền ảo, nơi mà các vị thần Hy Lạp sống dậy lại ám ảnh trong tôi. Mấy ai ngờ, sau 12 năm, cậu bé C.Ronaldo “mít ướt” ngày ấy nay đã là người đội trưởng kiệt xuất, kéo lê đoàn tàu xứ Bồ có phần cũ kỹ, rệu rã đến tận chung kết EURO năm nay.
“Nước mắt đàn ông không rơi từng giọt. Nước mắt đàn ông chôn sâu trong lòng”.
Tôi muốn dành tặng câu hát ấy thay cho lời nguyện cầu, mong định mệnh sẽ không còn ngoảnh mặt với Ronaldo và cả Messi nữa. Ai đó có thể không muốn lại nhìn thấy giọt lệ của hai anh trong màu áo đội tuyển quốc gia, tôi thì khao khát được chứng kiến cảnh tượng ấy, nhưng đó phải là giọt lệ của những nhà vô địch, của những kẻ chinh phục vĩ đại.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.