Đến thời điểm này, các HLV trưởng Tây Ban Nha, Ukraine, Nga, Romania… lần lượt rời chiếc ghế của mình. Sau vòng tứ kết, chắc chắn con số HLV tuyên bố từ chức hoặc không được Liên đoàn bóng đá gia hạn hợp đồng sẽ dài thêm.
Đời làm HLV bóng đá thật bẽ bàng. Vinh quang và cay đắng cách nhau chỉ trong tích tắc. Làm bóng đá phải có thành tích. EURO 2016 chứng kiến những HLV được tôn vinh như người hùng khi đưa đội bóng đạt và vượt chỉ tiêu được đề ra khi chuẩn bị lên đường.
Nhưng đây cũng là nơi chỉ sau vài trận đấu không thành công và bị loại, cả HLV và cầu thủ “đường ai nấy đi”. Sự ra đi của các vị thuyền trưởng cũng chẳng ảnh hưởng đến EURO nhưng ít nhiều tác động đến tâm lý cầu thủ do những vị HLV này đã để lại dấu ấn nhất định. Có người ví von làm HLV trưởng tuyển quốc gia hiếm khi đến được thiên đường mà toàn là địa ngục. Thú vị ở chỗ cái địa ngục ấy lại hấp dẫn không ít người thích phiêu lưu, luôn chất chứa lời mời gọi mặn nồng.
Sa thải hay từ chức. Hai khái niệm ấy tuy có điểm tương đồng nhưng sao quá khắc nghiệt với đời HLV. Chưa thể khẳng định những HLV vừa từ chức kia là dở còn những vị tiếp tục dẫn dắt các đội bóng đi sâu vào vòng trong là hay.
Trong bóng đá, mọi cái không bao giờ diễn ra đúng ý tưởng của HLV nên nhiều khi HLV cũng có sai lầm nhưng không thể điều chỉnh kịp. Bóng đá là cuộc đời thu nhỏ, có may rủi, có kẻ khóc người cười. Sự thành công hay thất bại không chỉ phụ thuộc vào những mối quan hệ của bản thân mà còn phụ thuộc vào chính quyết định của mình.
Bình luận (0)