Giờ lớn rồi, lo cơm áo gạo tiền nên cũng chẳng còn mê bóng đá như hồi trẻ. Kỳ World Cup vừa rồi và EURO này cũng không xem trận nào.
Quán vắng, chủ quán cũng đóng cửa sớm. Mình đành bắt xe ôm về giữa trời mưa đêm. Ngang qua quán cafe nghe hò hét thì dừng lại, ghé vào xem. Iceland - tên nghe lạ hoắc - đang đá với tuyển Anh. Lâu rồi mới gặp không khí hồ hởi như thời sinh viên thức đêm xem bóng. Ngó ra thấy ông xe ôm dòm dòm từ xa, lòng hơi khó chịu.
Mình vốn ghét mấy ông xe ôm hay kỳ kèo đòi thêm tiền, nhiều khi còn lợi dụng người ta không biết đường cố ý chạy lòng vòng cho xa để đòi nhiều hơn. Yêu thích những điều bất ngờ nên khi đội bóng lạ hoắc - Iceland - thắng Anh, vui lắm. Nhìn ra - ông xe ôm vẫn đứng lừng khừng ngoài quán - mất cả hứng.
Nấn ná tìm cách ngồi lại thêm tí nữa, dần dần khách xem bóng đá về hết, bất đắc dĩ cũng phải đứng dậy ra về.
Đường vắng, đèn phố vàng hiu hắt, mưa lớt đớt. Bỗng dưng ông xe ôm chạy lại
- Con, con ...
Mình bỗng thấy khó chịu, hỏi sẵng: Muốn gì đây ?
- Hồi nãy chú chở con về giá 3 chục, ghé đây thì chú lấy 25 thôi. Ghé vào đưa mà nhân viên quán không cho, chờ con xem bóng đá mà lâu quá.
Ổng đưa mình 5 ngàn rồi lật đật lên xe bỏ đi. Mình lặng thinh.
Về nhà lúc nào không hay, đầu óc cứ nghĩ ngợi đâu đâu ấy.
Tối không ngủ được.
Nhớ. Hồi xưa mình cũng tốt và thật thà lắm.
Bình luận (0)