Giây phút các tuyển thủ Đức tay nâng cao chiếc cúp vàng thế giới năm 2014 khiến cả thế giới thán phục. Thứ bóng đá tấn công cống hiến như mê hoặc lòng người đã phá bỏ lời nguyền Nam Mỹ. Chiến tích không chỉ là chiếc cúp vàng mà cả tình cảm yêu mến người hâm mộ dành cho họ.
Ở kỳ EURO này, tuyển Đức vẫn giữ được bản sắc riêng: tinh thần thép kết hợp lối chơi đẹp mắt phong nhã. Các chiến binh của Joachim Loew thể hiện quyết tâm vượt bậc và có thừa dũng khí để lên ngôi. Tưởng rằng với sức mạnh và bản lĩnh của nhà vô địch thế giới, một lần nữa họ sẽ cuốn phăng tất cả. Song người Đức lại thêm một lần ngậm ngùi dừng bước trước chủ nhà Pháp. Trăm triệu con tim “chết lặng” khi tiếng còi kết thúc vang lên. Buồn, cái cảm giác buồn bã cứ xâm chiếm tâm trí khi tôi tự hỏi tại sao Đức thua?
Họ thua không phải bởi đối thủ mạnh hơn, cũng không do may mắn ngoảnh mặt mà họ đã thua do chính bàn tay của mình. Mới đây thôi, người Đức còn hân hoan khi xóa nhòa ký ức buồn trước tuyển Ý và cười xòa về đôi bàn tay cẩu thả có phần khôi hài của Boateng. Nhưng hôm nay, nỗi buồn vô hạn lại ấp đến quá bất ngờ.
Bàn tay vô tình của Schweinsteiger khiến anh trở thành gã khờ khạo. Còn bàn tay ma thuật của Neuer lại chới với chẳng thể cứu rỗi sai lầm cho đồng đội. Cả 3 bàn thua họ nhận từ đầu giải đều liên quan đến đôi bàn tay. Định mệnh hơn, nó lại đến ở những giây phút quan trọng của trận đấu không được phép thua. Chính họ đã tự tay phá bỏ giấc mơ vô địch.
Dù có đáng trách khi không thể mang lại niềm vui sướng cho người hâm mộ, nhưng tuyển Đức trong tôi vẫn một niềm tin yêu son sắt. Con đường vẫn ở phía trước và người Đức sẽ trở lại để khẳng định chính mình.
Bình luận (0)