Thôi em đi thành phố lúc đêm về
Anh thức dậy không sao tìm lại được
Đâu bóng dáng một thời quen thuộc
Ngày ta yêu nhau
|
Ngoài mưa kia lặng lẽ bóng con tàu
Ngọn khói xám trên sân ga mùa hạ
Cái phương Bắc bồn chồn thương nhớ quá
Chuyện tình mình đâu phải dễ dàng quên
Thôi em đi cánh chim nhỏ bình yên
Chân trời lạ cảm thông và che chở
Rồi năm tháng khi tình yêu xây tổ
Những chuyện buồn dĩ vãng sẽ dần xa
Ở đâu rồi vầng mây ấm của ta
Gương mặt đẹp rờn xanh như lá cỏ
Thành phố vắng đêm nay mưa tầm tã
Chẳng còn ai thức cửa đợi ta về
Trong thẳm sâu ký ức ta lắng nghe
Trên cát lạnh dấu chân người gió xóa
Em đi rồi không một lời từ tạ
Không một dòng địa chỉ nhắn tìm nhau
Tháng năm qua em ở tận phương nào
Anh viết báo, làm thơ và đón nhận
Với ngọn lửa tình yêu như cơn lốc
Giữa bộn bề khổ ải thật phì nhiêu
Em nơi đâu vầng mây nhỏ thân yêu
Anh mãi mãi không thể nào quên được
Khi thức dậy trong đời như cái cuốc
Anh thấy mình bất lực đến tàn hơi
Khoảnh khắc này phương trời cũ mình tôi
Thành phố xám mưa giăng nghìn ô cửa
Điếu thuốc cháy trên môi người bạn cũ
Một góc buồng trống trải bóng rèm che
Thôi em đi nhẹ nhõm chẳng mong về
Tự do hát ngân nga trong lồng ngực
Tuổi thanh xuân giờ này đang hồi sức
Bánh con tàu và gió những triền sông
Tự giấu lòng anh chẳng dám ước mong
Trước tất cả những gì không trở lại
Hạnh phúc đến ngọt ngào không dối hại
Nhưng vội vàng báo trước một tàn phai
Em về đi! Ly rượu nhỏ trên tay
Anh vừa thấy ban mai trào bọt đắng
Nguyễn Việt Chiến
Bình luận (0)