Bạn Nguyen Quoc Viet xúc động gửi thư tới thầy Chính: "Gắn bó trường lớp với tấm lòng chân thành như Thầy thật hiếm có. Mong thầy giữ vững niềm tin. Trường lớp và học sinh cần thầy và môi trường lao động chân chính chắc chắn không bỏ rơi những con người như thầy. Chúc thầy sức khỏe".
Bạn Lê Trung Viên ở 6 Lê Đại Hành (TP.HCM) cho rằng "ở đây cơ chế của ta có vấn đề: không phải là dân chủ mà là cát cứ. Những người ở khoa sợ danh tiếng mà ông Trần Đức Chính đã đạt được. Ban giám hiệu trường phải có ý kiến chỉ đạo dứt khoát".
Bạn Nguyễn Tiến Dũng đề nghị "cần tạo ra dư luận mạnh mẽ". Thư bạn viết: "Những câu chuyện như thế này nên được nói ra nhiều, thật nhiều bởi vì hiện nay nó không còn là chuyện đơn lẻ nữa. Chúng ta đã nhường sân chơi hay lùi bước trước suy nghĩ và hành động thiếu văn minh của một số ít người, vì nỗi sợ ảnh hưởng đến cá nhân. Nếu cứ để tình trạng này, chúng ta sẽ mãi lạc hậu so với bên ngoài".
Bạn Phạm Ngọc Phương ở Đống Đa (Hà Nội) nêu lên thực trạng: "Quả thật hiện tượng lãng phí trong sử dụng chất xám ở nước ta hiện nay rất phổ biến. Những trường hợp như PGS.TSKH Trần Đức Chính không phải là cá biệt. Bên cạnh đó, việc sử dụng nguồn nhân lực như trên khiến thế hệ trẻ chúng tôi hoàn toàn mất niềm tin cũng như mất định hướng trong quá trình phấn đấu và động lực trong học tập - nghiên cứu. Ngoài ra, trình độ quản lý chưa tốt, bất cập trong hệ thống giáo dục đào tạo, cơ chế tiền lương không hợp lý đã khiến tình trạng sử dụng lãng phí nguồn nhân lực đang rơi vào vòng luẩn quẩn và dường như chưa thể tìm ra lối thoát".
Bạn Nguyễn Trọng Hiến ở Sở Giao thông Vận tải Khánh Hòa có thư: "Với tư cách là một cựu sinh viên của nhà trường danh tiếng, khi đọc bài báo xong, tôi có một mong muốn duy nhất là nhà trường nên bố trí cho thày Chính được tiếp tục làm công tác giảng dạy vì với kiến thức của thày lúc này rất đáng được trọng dụng, đặc biệt đối với môn học Sức bền là môn học rất khó và cũng là môn học áp dụng vào thực tế nhiều nhất".
Bạn Ngô Đức Huấn (Hà Nội) bất bình: "Thật là thiển cận và bảo thủ, đó là những gì có thể nói về ban quản lý khoa. Tại sao họ lại nghĩ là đào tạo bậc cao chỉ dành cho những người trẻ thôi. Tấm gương của thầy Chính là tất cả những gì đáng để cho chúng ta học tâp". Bạn có lời muốn gửi đến thầy Chính: "Thầy Chính kính mến. Dù thầy còn e ngại, vì Ban giám hiệu nhà trường đã ủng hộ thầy nên thầy không muốn làm khó họ, song theo tôi, thầy nên mạnh dạn nói chuyện thẳng thắn và tôi chắc chắn mọi người sẽ hiểu thầy. Xin thầy hãy vì các thế hệ tương lai để có thể chịu thiệt thòi "mang tiếng". Đất nước ta đang chuẩn bị để có nhà máy điện hạt nhân, sự đóng góp của thầy sẽ là sự tiết kiệm rất lớn so với việc chúng ta phải bỏ tiền thuê chuyên gia nước ngoài. Mong thầy quyết định sớm!".
Bạn Tran Minh Khoa bức xúc cho rằng "Nếu trong kinh doanh, điều này gọi là lãng phí; nhưng đối với xã hội là tiêu cực. Xã hội của chúng ta hiện nay đang tích cực chống lãng phí và chống tiêu cực. Những người trực tiếp hay gián tiếp lãng phí đều cần phải bị truy cứu trách nhiệm đến nơi đến chốn".
Bạn Phan Ngọc Sơn có những đề nghị thiết thực: "Nền giáo dục của chúng ta hiện vẫn mang nặng tính áp đặt và thụ động. Người dạy phải xin để được dạy, còn người học thì thụ động nhận những gì được dạy. Chúng ta hiểu rằng tri thức sẽ tạo ra của cải cho xã hội. Do vậy người có tri thức cần phải biết vận dụng nó. Tôi tin tiến sỹ Chính thực sự là người có tài. Vì vậy thầy nên nỗ lực hơn trong việc tìm cách truyền dạy những tri thức, kiến thức mình có được tới sinh viên không chỉ trong khuôn viên của trường ĐH Xây dựng mà còn ở tất cả những nơi sinh viên cần và khát kiến thức. Sinh viên Việt Nam thực sự cần những buổi thuyết trình của những nhà khoa học, chính trị, văn hóa. Từ những buổi thuyết trình đó sẽ ươm mầm cho những đam mê và tài năng. Tiến sỹ Chính có thể liên kết với các trường và các viện tổ chức các buổi thuyết trình về đề tài và từ đó nâng cao uy tín của mình lên. Các nhà khoa học phải tránh đưa bản thân vào thế thụ động thì mới mong dậy cho sinh viên học tập trong tư thế chủ động. Về phía nhà trường ĐH Xây dựng, tôi cho rằng họ đã biến tài sản của nhà nước mà họ quản lý thành sân chơi của riêng họ, nơi mà việc xin - cho đứng lớp giảng dạy thực sự trở thành một công cụ quyền lực. Nếu những người có quyền hành đó còn lại một chút lòng yêu nước thì họ nên từ chức đi vì họ chính là vật cản trên con đường đưa đất nước ta thoát khỏi cảnh nghèo khó".
Bạn Thu Hang phản ảnh một thực tế khác: "Tôi là cựu sinh viên trường kinh tế nhưng khi đọc bài báo này tôi thấy thật đau lòng. Tôi biết rất nhiều trường đại học có chính sách ưu tiên những giáo viên trẻ. Điều này không sai. Nhưng thực tế trong các giáo viên trẻ nhiều người chưa đủ kiến thức, kinh nghiệm để giải đáp những thắc mắc của sinh viên cũng như cung câp những kiển thức mới cho sinh viên. Tôi mong rằng sau bài báo này, thầy Chính sẽ được trở lại giảng đường để cung cấp kiến thức của mình cho các thế hệ sinh viên. Và tôi cũng mong rằng sau bài báo này thầy sẽ không bị ai trù dập".
Bạn đọc ký tên Unknown wind có kiến nghị: "Đọc bài báo tôi cảm thấy không thể chịu nổi trình trạng bất công như vậy nhất là trong lĩnh vực giáo dục. Dẫu biết là qui định tập thể thì khó chống lại số đông nhưng tôi cũng không ngờ Ban giám hiệu là người có quyền quyết định mọi việc liên quan đến công tác đào tạo lại có tiếng nói không hiệu quả so với một khoa trong trường. Biết là qui định nhưng không suy xét trong thực tế, khoa thiếu giảng viên trong khi để mất nguồn nhân lực. Tôi cũng cảm phục Thầy Chính biết bao bởi theo lẽ ông đã có những cơ hội nhưng vẫn bám trụ nơi nơi ông đã từng gắn bó dù bị đối xử không tốt. Theo tôi, nếu không giải quyết được việc này Ban giám hiệu nên cho thầy cơ hội sang giảng dạy ở trường khác để khẳng định năng lực. Đây chỉ là trường hợp trong hàng ngàn trường hợp chảy máu chất xám. Thử hỏi những người trẻ như thế hệ chúng tôi khi đọc được bài báo này sẽ suy nghĩ những gì. Tôi biết có không ít người trẻ du học nước ngoài có nhiều thành tích lẽ ra họ được giữ lại công tác nhưng vẫn muốn quay về phục vụ quê hương thế nhưng họ gặp không ít khó khăn trong quá trình làm việc trên chính mảnh đất yêu thương của mình. Mong rằng những ai đảm nhận trọng trách tuyển dụng nhân sự nên có suy nghĩ đúng đắn hơn với những trường hợp thực tiễn để xã hội ngày càng tiến bộ, văn minh góp phần vào công cuộc đổi mới đất nước".
Bạn Đặng Ngọc Minh ở Đà Nẵng cho rằng "một đất nước còn có những người như ông trưởng bộ môn trường Đại học Xây dựng Hà Nội nắm lĩnh một cương vị nào đó trong xã hội thì không bao giừ đất nước có thể phát triển được. Chúng ta cần phải xem lại cách quản lý của chúng ta và cần phải xem lại việc trọng dụng nhân tài của đất nước. Chính điều này đã dẫn đến một thực tế hiện nay là các du học sinh sau khi học ra trường đều tìm cách ở lại nước đang theo học chứ không muốn về nước".
Bạn Bùi Thị Kim Anh - lớp VP032, PFIEV, ĐHBK TP Hồ Chí Minh có tâm sự: "Tôi may mắn được quen rất nhiều bậc kì tài mà theo tôi họ là đại diện cho một lớp thanh niên Việt Nam tự tin, năng động, tài ba và nhiệt tình. Rất nhiều anh chị trước tôi được ra nước ngoài du học bằng ngân sách nhà nước cũng như bằng những con đường riêng do chính họ mở ra. Với các anh chị đi du học cao học bằng ngân sách nhà nước thì chắn là không còn gì phải bàn. Họ chắc chắn sẽ về phục vụ tại nước nhà sau khi hoàn thành khoá học. Nhưng với các anh chị đã tự mở lối đi riêng cho mình, việc về nước phục vụ hay không quả là một câu hỏi lớn. Không phải vì họ bị hấp dẫn bởi mức sống cao cấp và lương bổng của ngoại quốc mà vì ở nơi đó người ta trọng dụng triệt để tài năng của họ. Là sinh viên trong ngành của tiến sĩ Trần Đức Chính, tôi hiểu được giá trị to lớn của những công trình của ông. Và tôi thật sự khao khát được gặp ông chỉ để được nghe ông thuyết giảng những nghiên cứu của mình. Vậy mà có những sinh viên cùng tuổi tôi hằng ngày được gặp ông, nói chuyên với ông mà cũng không được cơ hội đó thì thật là đáng tiếc và đáng buồn. Để trồng nên một tài năng là cực khó, chứ sử dụng tài năng đúng chỗ thì đâu có khó khăn gì? Nước ta không bao giờ thiếu những mảnh đất màu mỡ để mỗi cá nhân được phát huy tài năng của mình, chúng ta chỉ thiếu những tư tưởng phóng khoáng để chấp nhận những tài năng đó".
Nguyen Tuan Anh ở Hà Nội đề nghị "chuyển việc này tới ông Bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo để làm rõ sự việc".
Nguyễn Văn Quang ở Phạm Ngọc Thạch (TP.HCM) cho rằng: "Kiểu dân chủ đang có ở Trường ĐH Xây dựng Hà Nội là kiểu dân chủ quá trớn, dân chủ kiểu gia đình trị. Trưởng khoa Xây dựng cũng chỉ là một người giúp việc cho Hiệu trưởng và đang sống trong một tổ chức, cần phải chấp hành lệnh của cấp trên, tuân theo quy định của tổ chức, và quan trọng hơn phải vì sự nghiệp giáo dục, vì lợi ích "trăm năm" của đất nước chứ sao lại cố tình vin vào những thủ tục hành chính để lãng phí nhân tài như vậy được".
Bạn Từ Đông Nhật 17 u Cơ, P.9, Q.Tân Bình (TP.HCM) hết sức bất bình: Tôi thật bàng hoàng và cảm thấy thật buồn. Trong lúc cả nước chúng ta đang gắng sức đẩy mạnh quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa, cần rất nhiều nhân tài vậy mà chỉ vì một chút tỵ hiềm cá nhân mà một số người lại nhẫn tâm tàn phá một nhân tài của đất nước. Không chỉ thế họ còn lại nhân danh tập thể để làm điều đó, thật chua xót. Làm sao chúng ta phát triển khi có người vẫn thích đứng lại và kéo những người khác đứng lại theo ý riêng của mình".
"Thiếu người nhưng lại không dụng người giỏi" là điều mà bạn đọc ký tên jerry 121 Lê Lợi, Q.1 (TP.HCM) không thể hiểu nổi.
Bạn đọc ký tên Thesbv có đề nghị với cấp lãnh đạo ngành cao nhất: "Thiết nghĩ Bộ Giáo dục và Đào tạo cần phải xem xét lại cách sử dụng lao động của Trường Đại học Xây dựng Hà Nội, kiểm điểm những người có trách nhiệm trong ban giám hiệu, không thể để một bộ môn của trường có thể làm như vậy".
Bạn Hoàng Hồng ở 11/22 XVNT P17 Q.Bình Thạnh (TP.HCM) tha thiết một cách đầy trách nhiệm: "Chúng tôi đề nghị phân công lại công tác cho ông Trần Đức Chính trước khi không quá muộn. Nhà nước đang rất cần những người có trình độ khoa học về vật lý nguyên tử, ở tỉnh Bình Thuận đang rất cần những nhà khoa học như anh Chính xây dựng Nhà máy điện hạt nhân".
Ngoài những ý kiến trên, chúng tôi đã nhận rất nhiều thư (Đang Hoang Thong (TP.HCM); Đặng Hoàng Anh; Bạn Nguyễn Xuân Giang ở ĐH An Giang; Anh Nguyên; Hoàng Xuân Hiển; Tuan Huynh ở Đài Loan; Châu Vĩnh Bảo; Hiến ở Đà Nẵng; Anh Quân ở Hàn Quốc; Tong Nguyen ở USA; Tanmitom - cựu sinh viên ĐHXD; Da Chau...) với ý kiến chung nổi bật là đề nghị các cấp lãnh đạo, cơ quan chức năng cần làm rõ trách nhiệm cá nhân trong việc lãng phí nhân tài, lãng phí chất xám này và nhanh chóng đưa PGS.TSKH Trần Đức Chính về đúng vị trí công tác phù hợp với năng lực để ông có thể phục vụ một cách có ý nghĩa nhất cho sự nghiệp giáo dục, đào tạo của đất nước.
TNO (tổng hợp)
Bình luận (0)