Nỗi niềm gà trống nuôi con
Phải qua mấy con hẻm nhỏ, quanh co, chúng tôi mới tìm được nhà của anh Lương Minh Tú (ngụ ở tỉnh lộ 10, P.Tân Tạo, Q.Bình Tân, TP.HCM). Trong gian phòng nhỏ xíu, bàn thờ của vợ anh, chị Đoàn Mộng Đào, đang nghi ngút khói nhang.
Anh Tú kể, ngày 8.8.2021, sau khi đi chích vắc xin về chừng 2 ngày, vợ anh mệt, ho, sốt. Nghi vợ bị Covid-19 nên anh đưa chị đi các bệnh viện để xin nhập viện nhưng không nơi nào tiếp nhận, đành chở chị về. Đến ngày 12.8, chị trở nặng, anh đưa đến Bệnh viện Q.Bình Tân và được tiếp nhận. Ngày 21.8, chị trút hơi thở cuối cùng.
Chị Đào và anh Tú có 2 người con, gồm Lương Thị Ngọc Tuyền, sinh năm 2005, hiện đang học lớp 11, Trường THPT Lê Minh Xuân (H.Bình Chánh) và Lương Minh Duy, sinh năm 2011, học sinh lớp 5, Trường tiểu học Bình Tân.
Nhận 2 triệu đồng hỗ trợ ban đầu từ Báo Thanh Niên, anh Lương Minh Tú cảm động chia sẻ: “Thực sự do quá túng bấn mà tôi phải gọi đến báo, tha thiết được hỗ trợ để cha con tôi có chút chi phí sinh hoạt. Mấy tháng nay tôi không đi làm, tiền cạn, vợ mất, buồn khổ quá”.
Khi biết được Chương trình bảo trợ trẻ mồ côi do đại dịch Covid-19 của Báo Thanh Niên sẽ tìm nhà bảo trợ cho các con trên đường học hành, anh Tú mừng rỡ: “Được như vậy thì quá may mắn cho cha con tôi”.
|
Sợ con thấy bàn thờ mẹ
Từ ngày vợ mất, anh Trần Phương Nam, sinh năm 1981, ở phòng trọ một mình (trên đường Lưu Hữu Phước, P.15, Q.8, TP.HCM). Anh gửi hai con trai nhờ chị vợ chăm sóc giúp.
“Tôi chưa dám đưa con về nhà trọ. Nhớ con lắm nhưng ráng chịu. Đợi khi nào tôi bình tĩnh trở lại, chuẩn bị sẵn tinh thần cho con rồi mới đưa về thắp nhang cho mẹ. Bây giờ đưa con về, sợ con sốc, không chịu được”, anh Nam tâm sự.
Vợ anh Nam, chị Võ Thị Huyền, sinh năm 1985, mất ngày 18.8.2021 tại Bệnh viện dã chiến số 2 (TP.Thủ Đức). Anh Nam có 2 con trai, Trần Minh Đức, sinh năm 2013, học lớp 3, Trường tiểu học Bình Tiên (P.5, Q.6); và Trần Minh Lộc, sinh năm 2019.
Sau khi thắp cho chị Huyền nén nhang, chúng tôi xin được đi gặp các con của anh. Chị vợ anh Nam đón chúng tôi ở con hẻm nhỏ gần phòng trọ của anh. Thấy chúng tôi, cháu Đức và Lộc vòng tay chào, hai cháu rất ngoan, bụ bẫm.
Ôm cháu Đức vào lòng, tôi hỏi Đức học giỏi không, mấy hôm nay có học online không? Đức trả lời: “Dạ con học giỏi, mấy hôm nay có học trên điện thoại, vui lắm”.
Cháu Lộc còn nhỏ, nói bập bẹ, trắng trẻo, kháu khỉnh, rất đáng yêu. Lộc thích đập tay, bắt tay cùng chúng tôi và không quên đeo khẩu trang vì tiếp xúc với người lạ.
Anh Nam quê ở H.Bình Đại, Bến Tre; chị Huyền quê Đồng Nai, anh chị gặp nhau ở khu nhà trọ rồi nên duyên. Chị Huyền làm công nhân công ty giày, anh Nam gia công nữ trang, cuộc sống bình yên, hạnh phúc cho đến ngày đại dịch Covid-19 ập đến.
Ngày chị Huyền đi cách ly, tin nhắn cuối cùng chị gửi cho anh từ khu cách ly gần nhà: “Em có bị gì thì anh nhớ nuôi mấy đứa nhỏ nha”, rồi sau đó mất liên lạc. Chị phải chuyển đến Bệnh viện dã chiến số 2, TP.Thủ Đức. Hai ngày sau khi chị Huyền mất, anh Nam mới nhận được tin, do lúc khai thông tin, chị Huyền khai không chính xác địa chỉ. Nghe tin vợ mất, anh Nam ngã quỵ. Anh tự điều trị Covid-19 tại nhà, đã gần khỏe hẳn nhưng mệt trở lại. “Nếu không cố gắng gượng dậy vì hai con, có lẽ tôi cũng đi rồi”, anh Nam nói.
Nhận 2 triệu đồng hỗ trợ ban đầu từ Báo Thanh Niên, anh Nam chia sẻ: “Vợ đi rồi, một mình tôi nuôi 2 con ở Sài Gòn là điều rất khó khăn. Nếu nhận được sự giúp đỡ từ Báo, từ các nhà bảo trợ thì tôi có thể gắng trụ lại đây, bằng không chắc tôi đưa các cháu về quê”.
Bình luận (0)