Bắn pháo hoa cũng là vì người nghèo

18/01/2007 00:32 GMT+7

Tôi đã đọc bài phỏng vấn ông Nguyễn Thành Tài - Phó chủ tịch UBND TP.HCM về lý do tại sao giao thừa Đinh Hợi này TP.HCM không tổ chức bắn pháo hoa. Tôi cũng đã được đọc rất nhiều ý kiến của bạn đọc trên một số tờ báo điện tử ủng hộ việc bắn pháo hoa đêm giao thừa tại TP.HCM. Cảm tưởng của tôi là: nhân dân ta thật sáng suốt! Những người lãnh đạo rất nên lắng nghe ý kiến của nhân dân, không chỉ trong chuyện bắn pháo hoa, mà trong rất nhiều chuyện khác nữa.

Về chuyện TP.HCM năm nay quyết định không bắn pháo hoa đêm giao thừa để dành số tiền 1,5 tỉ đồng giúp người nghèo trong thành phố và nạn nhân các cơn bão vừa qua, trước hết, ta phải cảm ơn tấm lòng của những người lãnh đạo thành phố đã biết nghĩ tới người nghèo vào lúc năm hết Tết đến. 1,5 tỉ đồng, đối với một thành phố lớn như TP.HCM, là món tiền rất nhỏ. Và đối với hàng chục vạn người nghèo ở ngay TP.HCM thôi, số tiền ấy cũng chưa "thấm béo" gì nếu ta chia đều cho họ.

Dĩ nhiên, nói như ông Nguyễn Thành Tài thì với người nghèo, "chỉ vài ngàn đồng thôi cũng quý lắm rồi!". Quý ở tấm lòng người cho, nhưng vài nghìn hay vài chục nghìn đồng với một người nghèo thì đúng là chưa thể giải quyết được vấn đề gì. Nhưng nếu dùng 1,5 tỉ đồng cho lễ hội bắn pháo hoa trên thành phố lúc giao thừa, thì số tiền ấy liệu có "bay tung và mất hút" giữa trời? Không phải vậy đâu! Rất nhiều ý kiến bạn đọc đã phân tích rất thuyết phục cái lợi tính ra bằng tiền hẳn hoi, cho chính những người nghèo ở thành phố hẳn hoi, nếu thành phố bắn pháo hoa.

Sẽ có rất nhiều dịch vụ ăn theo lễ hội pháo hoa này, trong đó những người nghèo chăm chỉ lao động sẽ bán được hàng của mình cho du khách, cho những người xem bắn pháo hoa. Nhưng cái lợi về tinh thần còn lớn hơn rất nhiều lần: TP.HCM là một trung tâm kinh tế văn hóa du lịch năng động hàng đầu trong cả nước, nên bắn pháo hoa ở đây không chỉ là bắn pháo hoa. Nó còn chứng tỏ sức sống, sức thu hút, khả năng biết biến những hoạt động tinh thần văn hóa thành điểm kết nối mọi con người vì những khát vọng lớn hơn khi mùa xuân về.

Trong giây phút xuất thần bừng sáng lúc giao thừa, khi ngước lên bầu trời thành phố rực rỡ pháo hoa và những lời chúc mừng năm mới, mỗi con người ở đây, dù giàu dù nghèo, đều cảm thấy hưng phấn, hạnh phúc. Cái giây phút hạnh phúc cộng đồng ấy là không hề phân biệt giàu nghèo. Và mọi người như sát lại gần nhau hơn, cùng muốn sẻ chia với nhau hơn. Đó là giờ khắc mà như nhiều bạn đọc đã viết trong những bức thư tâm huyết của họ, sẽ có rất nhiều sáng kiến ủng hộ người nghèo, rất nhiều tấm lòng hướng về người nghèo nếu ta biết khơi cái nguồn-năng-lượng-nhân-ái này trào lên đúng lúc.

Như sáng kiến gửi tin nhắn vì người nghèo lúc giao thừa: nếu chỉ 5.000 đ/tin nhắn, trong đó dành hẳn 2.000đ góp tiền bắn pháo hoa chẳng hạn, và 3.000đ tiền dành giúp đỡ người nghèo, thì số tiền thu được từ nhân dân trong và ngoài thành phố sẽ lớn hơn số tiền 1,5 tỉ đồng dự chi cho bắn pháo hoa rất nhiều. Vừa ủng hộ người nghèo, vừa "xã hội hóa" hoạt động lễ hội bắn pháo hoa, một công đôi lợi ích, tại sao không nhỉ? Và đó cũng mới là một sáng kiến, vì sẽ có rất nhiều sáng kiến vì người nghèo nếu chúng ta thực tâm muốn cùng người nghèo "xóa đói giảm nghèo" và thoát nghèo.

Còn nếu nhân danh vì người nghèo để "cắt" việc bắn pháo hoa đêm giao thừa, thì chính chúng ta đã tước ngay của người nghèo quyền được xem pháo hoa cùng với toàn dân thành phố. Tôi nghĩ, chắc những người nghèo cũng chẳng sung sướng gì khi được biết, chỉ vì mình còn nghèo mà nhân dân thành phố "mất xem" pháo hoa đêm giao thừa. Nếu đã nghĩ, thì nên nghĩ xa hơn một chút như thế. Để tất cả những ai còn nghèo không mặc cảm vì mình nghèo, mà phấn chấn trong đêm giao thừa xem pháo hoa để sau đó cùng toàn dân bước vào năm mới với quyết tâm thoát nghèo. Và vươn lên một đời sống xứng đáng cùng mọi người Việt Nam trong thế kỷ 21 này.

T.T

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.