Bản tình ca buồn - Truyện ngắn của La Thị Ánh Hường

Gã ngồi trong bóng tối nhìn ra khu vườn có những vệt sáng từ ánh đèn nê-ông hắt vào. Ở góc ngồi này, gã từng tưởng tượng mình sẽ viết được một cái gì đó cho ra hồn.

Một tiểu thuyết hay ít nhất cũng là một truyện ngắn để đời chẳng hạn. Nhưng từ ngày là chủ nhân của căn hộ với khu vườn xinh xinh này, gã chưa viết được gì. Chẳng có gì để gã viết.
Mỗi ngày gã thức dậy thật sớm để chạy bộ. Gã không hẳn yêu thích thể dục nhưng cơ thể buộc gã phải thế. Gã sẽ bị nhão cơ ngay sau vài buổi sáng lười biếng. Mà gã thì có vô vàn lý do để lười biếng, chỉ một lý do duy nhất để dậy sớm chạy bộ, đó là không được lười biếng. Gã có chút áy náy vì điều đó. Gã vốn ủng hộ sự tự nguyện và đam mê trong mọi lãnh vực, cho đến khi đọc sách của tác giả Marakumi viết về môn thể dục này. Ông ta cũng thừa nhận việc lười biếng là không thể tránh khỏi ngay cả với một vận động viên chuyên nghiệp. Gã thấy an tâm. Con người ta luôn tìm ra sự đồng cảm, dù là tật xấu để kéo về phe mình, để tha thứ cho chính mình một cách dễ dàng.
Gã vẫn chạy bộ mỗi buổi sáng và cho phép mình nghỉ một đến hai buổi mỗi tuần mà không thấy áy náy gì. Sau đó gã tắm rửa, ăn uống gì đó và đến chỗ làm. Chỗ làm của gã toàn những nam thanh nữ tú nhưng đa phần đã có gia đình, hoặc ly hôn, hoặc quyết định cuộc sống độc thân nên việc dòm ngó ai đó là chuyện không thể. Vả lại, sự tiếp xúc hằng ngày trở nên nhàm chán, mất hẳn cái thi vị của sự rung động. Mà trong tình yêu, nếu không có rung động thì khác gì bao nhiêu thứ tình còn lại? Gã tưởng tượng nếu ai đó làm phim về cuộc đời mình chẳng hạn, họ sẽ buộc phải cắt đi một số đoạn vì nó quá dài. Vậy nên mọi thứ cần phải thi vị hóa lên. Phải xen kịch tính vào đoạn này đoạn kia cho hấp dẫn. Gã biết thế, cũng từng vật vã với bao nhiêu cách nhằm thi vị hóa tình yêu, nhưng mọi cách đều thất bại.
Ngay như cái ý tưởng sẽ viết một cái gì đó gọi là “để đời” ở góc ngồi này, gã cũng chưa thực hiện được.
Với số tiền dành dụm còm cõi, gã lục tung mọi ngõ ngách mới tìm được nơi này, một căn hộ chung cư cũ kỹ nhất thành phố. Cuộc sống của hàng xóm chung quanh nghèo nàn đến mức không thể hình dung đó là những người có gốc gác từ thành phố này. Mà khi nghèo nàn vật chất dẫn đến những thứ phiền toái khác. Gã có hơi giận dỗi một chút khi phải đối diện với tiếng kêu la, tiếng quát tháo trẻ con, xả rác bừa bãi... Nhưng nghĩ lại thôi, dù gì gã cũng đã có được căn hộ riêng, không mắc nợ nần. Tránh phải trả tiền thuê nhà mỗi tháng. Gã lại không đòi hỏi quá nhiều về nơi ăn chốn ở, nên cũng gọi là tạm được.
Mỗi ngày gã đi từ sáng đến khi phố lên đèn mới trở về. Đi ngang dãy hành lang sâu hun hút, thấp lè tè và dưới lối đi đủ thứ rác rưởi được phóng ra từ cửa sổ căn hộ. Có khi đụng phải một người già ngồi lụi cụi đâu đó dọc hành lang. Có hôm bắt gặp cảnh cô cháu gái kéo tay bà cụ lôi vào, trong khi bà ta vẫn không ngớt kêu la: “Chưa hết tuồng, còn đang hay, xem xong mới vào”. Tuồng mà bà đang xem là ô cửa sổ nhỏ bằng hai lòng bàn tay nhìn xuống dưới sân ngôi giáo đường. Vài lần thấy gã tròn mắt nhìn, nhận ra gã là người mới đến, đứa con gái giải thích: “Anh đừng sợ, bà lẫn nên vậy thôi chứ hiền khô à, không làm gì ai bao giờ”.
*
Như thói quen, mỗi lần đi ngang ô cửa sổ ấy, gã lại nhìn xuyên qua ngôi giáo đường cạnh bên chung cư. Một buổi tối, ô cửa sổ bỗng sáng rực. Bà cụ chăm chú nhìn, ánh mắt hấp háy biểu cảm như người ta xem đến đoạn phim gay cấn. Gã cũng tò mò hé mắt nhìn thứ ánh sáng trắng lạnh hắt qua cửa sổ. Đó là một cây thông Noel trang trí bằng những dây điện màu trắng sáng rực cả góc sân giáo đường. Thì ra sắp tới lễ Giáng sinh. Gã thấy mình chai sạn thật sự khi không còn chút cảm nhận gì với mùa. Gã hơi có chút hoảng sợ khi gần như chạm phải sự già nua của chính mình, khi không còn chút hân hoan, mong chờ bất cứ điều gì. Gã cũng chỉ mới ngoài ba mươi chứ mấy...
Gã rời khỏi phòng giữa đêm khuya, gã muốn uống vài chai bia lạnh để tiếp tục chiêm nghiệm về sự tẻ nhạt của chính mình. Cách gã vài bước chân, nơi bà cụ hay nhón chân lên để nhìn qua cửa sổ “xem tuồng” là một cô gái ngồi xe lăn, cô ấy cũng đang chăm chú nhìn qua ô cửa. Gã hơi khựng lại, vừa lúc cô gái lên tiếng: “Anh có thể đẩy xe giúp tôi ra phía sân thượng kia không? Tôi muốn ra đó một chút”. Gã giật mình, sao cô gái không nhìn lại mà biết để xưng “anh”? Gã chạm vào xe đẩy của cô gái: “Được”. Gã đẩy xe chậm chậm. Cô gái im lặng, mặt hướng thẳng về phía trước nên chẳng thể nào gã nhìn thấy được nhưng gã khẳng định đây là lần đầu tiên gã gặp cô gái. Có thể cô ta cũng ở gần phòng gã nhưng ít ra ngoài. Gã đang nghĩ đến sức hấp dẫn của từng ngụm bia mát lạnh nên cũng không thắc mắc nhiều về cô gái. Gã đẩy xe cô gái ra đến sân thượng, tìm một góc có thể nhìn trọn vẹn cây thông dưới sân giáo đường, xong gã dợm quay đi thì bỗng bàn tay cô gái níu nhẹ tay gã: “Anh đi thì ai đưa tôi trở về?”. Trong khoảnh khắc rất ngắn, gã nhận ra có luồng điện chạy qua tay mình. Tình yêu ư? Không, xa xỉ với gã. Nhưng cái luồng điện mà gã vừa ngờ ngợ đó không nằm ở thể xác mà là sự phụ thuộc. Đã rất lâu rồi gã quên mất cái cảm nhận rằng mình còn cần thiết cho một ai đó, ý nghĩa với một ai đó, ít nhất chỉ là trong khoảnh khắc như cô gái này, cô ta cần gã đưa xuống, đơn giản thế thôi. Gã muốn khóc vì vui, vì cảm động và vì nhận ra bản thân vẫn còn có thể khóc được.
*
“Trời lập đông chưa anh, cho lũ dơi đi tìm giấc ngủ vùi”. Gã vừa tắm vừa líu lo hát. Lần đầu tiên gã hát một mình trong phòng. Kể từ lần đầu gặp Thu, gã như biến thành một người khác. Hoặc như kẻ vừa thoát khỏi chứng bệnh trầm cảm dai dẳng. Gã trẻ trung hơn, yêu đời hơn. Mỗi ngày với gã không còn là sự nối tiếp ngày cũ mà là sự mới mẻ, là một món quà thật sự. Gã đi làm và háo hức trở về nhà chỉ để chờ một việc: gặp Thu. Có khi gã cùng Thu đi lên sân thượng, có khi đã thấy Thu ở sẵn đó đợi gã. Họ chuyện trò, những chuyện linh tinh vặt vãnh nhưng dường như không hết chuyện và không thấy nhàm chán.
Gã chọn bộ đồ ưng ý nhất, đôi giày gã thích nhất, xức chút nước hoa và chỉnh lại bó cúc họa mi mà lát nữa đây gã sẽ tặng Thu. Thu có lần tiết lộ với gã đó là loại hoa mà cô thích nhất. Hồi chưa bị tai nạn, Thu từng có ước mơ sẽ đi đến vùng trồng loài hoa này để ngắm cho đã. Gã tự hứa với lòng sẽ thực hiện ước mơ đó cho Thu. Nhưng chuyện đó tính sau, hôm nay là một ngày đặc biệt với gã, ngày lễ Noel. Ngày mà Thu chịu cùng gã xuống phố, hòa vào dòng người, những đôi tình nhân... Sự háo hức trong gã là bằng chứng để xác nhận tình yêu không còn là thứ xa xỉ như gã từng nghĩ. Thậm chí, gã đã nghĩ đến cách đối phó với gia đình khi bị ngăn cấm vì lấy một người vợ tật nguyền. Chỉ cần có Thu. Chính Thu đã kéo gã ra khỏi vũng lầy nhàm chán, vô vị của cuộc sống mà bao năm nay gã ngâm mình trong đó. Chỉ cần có vậy, gã có thể làm bất cứ điều gì, vì cô...
*
Đúng giờ hẹn, gã ngắm mình trước gương một lần nữa rồi ra khỏi phòng với bó cúc trên tay. Gã đứng tần ngần nơi ô cửa sổ xem Thu ra chưa nhưng không thấy. Gã không biết phòng Thu. Thu nói rằng không muốn mọi người xì xầm gì nên tốt nhất không nên ghé phòng. Gã tôn trọng Thu nhưng bây giờ gã thấy mình sai, dù không ghé phòng nhưng ít nhất gã cũng phải hỏi xem Thu ở phòng số mấy.
Gã chạy lên sân thượng, biết đâu Thu đã nhờ người nhà đưa lên đó trước? Cũng không thấy đâu. Hôm nay Noel, thời tiết lạnh hơn. Đứng nơi này gió thốc từng cơn vào mặt. Gã hết nhìn xuống ngôi giáo đường rồi nhìn về phía cầu thang, nơi Thu sẽ xuất hiện đúng như đã hẹn với gã. Chưa bao giờ gã thấy sốt ruột vì sự chờ đợi đến như thế. Cuối cùng Thu cũng chịu xuất hiện. Gã mừng rỡ nhìn Thu xinh tươi trong váy đầm trắng. Gã chạy lại phía cầu thang, định sẽ trao bó hoa cho Thu nhưng đột nhiên thấy Thu không đi ra sân thượng mà rẽ sang hướng khác. Gã vội gọi với theo nhưng Thu vẫn lăn xe đi như không hề nghe tiếng gã. Gã tiếp tục gọi. Tiếng gọi của gã như thể bị lọt thỏm vào không trung cho đến khi có đứa con gái xuất hiện, tròn mắt nhìn gã: “Anh gọi ai vậy?”.
Gã nhận ra cô cháu gái của bà cụ bị lẫn mà gã hay gặp ở ô cửa sổ. Gã lật đật hỏi: “Cô, cô có thấy Thu không?”. Cô gái càng tròn mắt hơn: “Thu? Sao anh biết tên chị gái tôi?”. “Cô ấy vừa đi ngang đây, cô không thấy sao?”. Cô gái hơi lớn giọng: “Tôi hỏi sao anh biết tên chị gái tôi?”. Lúc này gã trở nên ấp úng vì khó hiểu: “Cô ấy là bạn của tôi. Cô ấy có hẹn gặp tôi tối nay”. Bất ngờ cô gái bật khóc làm gã bối rối. Phải đợi một lát sau, cô ta mới cất giọng nghẹn trong tiếng nấc: “Chị tôi mất cách đây ba năm, vào đêm Noel. Hôm nay là ngày giỗ của chị ấy”.
Gã đánh rơi bó cúc trên tay, không thể tin vào những điều mình vừa nghe. Tiếng chuông giáo đường như bản tình ca buồn ngân lên trong đêm thanh vắng. Lâu lắm rồi, gã chưa khóc lần nào...
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.