Đó là hồi ức của ông Trần Quốc Hương - nguyên Trưởng ban Nội chính Trung ương - kể trong hồi ký về Tổng Bí thư Trường Chinh.
"Anh Trường Chinh nói với tôi: Ngày 2.9 sắp tới, chính thức được gọi là Ngày Độc lập. Vì nhân dịp này, Bác Hồ sẽ thay mặt Chính phủ đọc Tuyên ngôn Độc lập, mở đầu một kỷ nguyên mới của nước nhà. Bác chỉ thị phải tổ chức một cuộc mít tinh thật lớn và trọng thể. Cần huy động lực lượng nhân dân đông đảo, đủ các tầng lớp xã hội, của thủ đô Hà Nội. Có cả các lực lượng vũ trang cách mạng như Quân Giải phóng và các đội nam nữ tự vệ, dân quân để biểu dương lực lượng và khí thế cách mạng. Có mời cả các đại diện quốc tế tới dự".
Đây là một ngày lễ lớn, đánh dấu một sự kiện lịch sử trọng đại, có ý nghĩa cả về chính trị và về văn hóa. Thường vụ Trung ương muốn giao nhiệm vụ tổ chức Ngày Độc lập cho Hội Văn hóa Cứu quốc. Thành ủy Hà Nội và chính quyền thủ đô cũng có trách nhiệm tham gia, nhưng vai trò phụ trách khâu tổ chức Ngày Độc lập phải là cán bộ văn hóa.
"Hương xem, trong số anh em Văn hóa cứu quốc, ai có thể cáng đáng được công việc này?" - Tổng Bí thư Trường Chinh hỏi.
"Tôi suy nghĩ một lát rồi mạnh dạn nêu tên một vài người, trong đó có anh Nguyễn Hữu Đang. Chính anh Trường Chinh đã chấm anh Nguyễn Hữu Đang, một người mà anh biết rất rõ từ thời kỳ làm báo công khai hồi Mặt trận Dân chủ, một nhà hoạt động tích cực trong Truyền bá quốc ngữ, đến với Hội Văn hóa Cứu quốc ngay từ ngày đầu, sau đó bị Pháp bắt, vừa được đi dự Quốc dân Đại hội Tân Trào trở về - ông Trần Quốc Hương cho biết thêm - Ngày 28.8.1945, Bác Hồ cho gọi anh Nguyễn Hữu Đang tới gặp để trao nhiệm vụ Trưởng ban tổ chức Ngày Độc lập".
"Có khó thì mới giao cho chú"
Sự kiện này được Nguyễn Hữu Đang kể lại trong hồi ký như sau: Cụ Nguyễn Văn Tố - Bộ trưởng Bộ Cứu tế, dẫn ông Đang vào gặp Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Nhìn ông Nguyễn Hữu Đang một lúc với cặp mắt rất sáng, Chủ tịch Hồ Chí Minh như muốn cân nhắc, đánh giá người sắp được giao trọng trách.
"Cụ hỏi tôi với giọng Nghệ pha, rất giống giọng cụ Phan Bội Châu mà có lần tôi đã được nghe:
- Chính phủ lâm thời quyết định làm lễ ra mắt quốc dân đồng bào vào ngày 2.9. Chú có đảm đương được việc tổ chức buổi lễ không?
Tôi tính rất nhanh trong đầu: Tháng 8 có 31 ngày, như vậy là chỉ còn 4 ngày nữa thôi... Tôi suy nghĩ cân nhắc trong từng phút. Hình dung ra tất cả những khó khăn như núi mà tôi phải vượt qua... để tổ chức được một ngày đại lễ như vậy, trong khi mình chỉ có hai bàn tay trắng. Tôi nói với Cụ Hồ:
- Thưa Cụ, việc Cụ giao là quá khó vì gấp quá rồi.
Cụ Hồ nói ngay:
- Có khó thì mới giao cho chú chứ!".
Ông Nguyễn Hữu Đang nhận nhiệm vụ và hứa sẽ cố gắng hết sức để hoàn thành trọng trách...

Quảng trường Ba Đình trong Ngày Độc lập 2.9.1945
Tư liệu KM
Việc cần thiết trước tiên là phải dựng một lễ đài Độc lập thật đẹp, thật lớn, thật uy nghi, xứng đáng với ngày lịch sử trọng đại này, tại trung tâm vườn hoa Ba Đình để Chính phủ cách mạng lâm thời đứng lên ra mắt. Công trình kiến trúc Lễ đài Độc lập tuy dựng gấp rút, tạm thời, nhưng vững chắc, hài hòa với tổng thể xung quanh...
Thông qua Đổng lý Văn phòng Bộ Tuyên truyền - ông Trần Kim Xuyến, ông Nguyễn Hữu Đang đã thành lập một Ban tổ chức Ngày Độc lập gồm các ông: Trần Lê Nghĩa và Phạm Văn Khoa (Hội Truyền bá quốc ngữ), ông Nguyễn Huy Tưởng và Lưu Văn Lợi (Hội Văn hóa Cứu quốc), ông Nguyễn Dực (Hướng đạo sinh), ông Trần Lâm (Thanh niên thành Hoàng Diệu)…
Đạo diễn Phạm Văn Khoa nhớ lại: "Công việc đầu tiên tôi phải tìm ngay kiến trúc sư Ngô Huy Quỳnh nói rõ yêu cầu của trên. Kiến trúc sư Ngô Huy Quỳnh có vẻ ngần ngại, cũng không hiểu chuyện gì mà phải làm cấp bách thế. Tôi hẹn khoảng 9 giờ tôi đến lấy bản vẽ".
Sau đó, ông Khoa đi tìm ngay bác thợ mộc ở cùng phố Hàng Hành và hẹn cứ chờ ở nhà, độ 9 giờ hay 9 rưỡi là cùng ông sẽ mang bản vẽ tới và lấy xe cho đi chở gỗ. "Đúng 9 giờ tôi đến, kiến trúc sư Ngô Huy Quỳnh đưa cho tôi 3 bản vẽ lễ đài khác nhau tùy tôi chọn. Tôi chọn kiểu lễ đài đơn giản nhất và theo ý tôi vừa dễ làm, vừa mỹ thuật hơn 2 bản vẽ kia".
Để phục vụ việc làm lễ đài, ông Trần Duy Hưng - Chủ tịch UBND lâm thời thành phố Hà Nội, cho mượn một xe ca-mi-ông để đi chở gỗ. Còn ông Phạm Văn Khoa với chiếc xe con của báo Cờ Giải phóng dùng vào việc đi mượn vải và liên lạc với công trường dựng lễ đài ở khu Ba Đình. Công việc tiến hành rất thuận lợi, ông Phạm Văn Khoa kể, vì đi đến đâu cũng sẵn sàng ủng hộ cách mạng. Xưởng gỗ muốn lấy thứ gì cũng có.
Không khí thật là mới
Đến khoảng 3 giờ sáng, khi ông Phạm Văn Khoa ra kiểm tra thì hình thù lễ đài đã gần xong. Làm xong đến đâu các loại gỗ, vải lại được mọi người xếp lên xe rất gọn gàng. Sáng ra, mọi việc đều xong xuôi. Phần phóng thanh và micro do ông Nguyễn Dực phụ trách cũng hoàn thành chu đáo.
Chiều hôm đó, "Tất cả nóng lòng chờ đợi, bỗng nhiên mọi người hướng cả về lễ đài - Hồ Chủ tịch và các vị trong Chính phủ đã đến - nhiều người mới nhìn thấy Hồ Chủ tịch từ xa đã cảm động khóc", đạo diễn Phạm Văn Khoa kể.
Trên lễ đài này, chiều 2.9.1945, một vị khách nước ngoài có mặt khi đó là thiếu tá A. Patti - chỉ huy trưởng Tình báo Chiến lược (OSS) của Mỹ - trong hồi ức của mình, đã phải thốt lên lời nhận xét về tính tổ chức cao của những người cách mạng Việt Nam qua buổi lễ lịch sử.

Ban tổ chức Ngày Độc lập 2.9.1945 hội ngộ sau nửa thế kỷ
Ảnh: Nguyễn Đình Toán
Có một điều thú vị là trong Ban tổ chức Ngày Độc Lập có 2 anh em ruột. Người anh là Trần Lê Nghĩa - Phó ban. Còn người em là Trần Văn Hà, một trong 12 thanh niên đứng nghiêm dưới Đài Độc lập để bảo vệ Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn Độc lập. Sau ngày này, ông Trần Văn Hà được giao nhiệm vụ là Trưởng ty Thông tin tuyên truyền Hà Nội.
Hơn nửa thế kỷ sau, ngày 11.9.1998, tại Nhà tang lễ Quốc gia (số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội), ông Nguyễn Quang Kính - Chánh văn phòng Bộ GD-ĐT - đọc điếu văn đưa tiễn cụ Trần Lê Nghĩa, nguyên Phó chánh văn phòng Bộ Giáo dục, đã thành kính tưởng nhớ:
"Ngày 23.8.1945 bác Trần Lê Nghĩa được điều về Hà Nội tham gia Ban tổ chức Lễ Tuyên ngôn Độc lập và được cử làm Phó ban tổ chức lễ 2.9.1945. Bác có vinh dự cùng với đồng chí trưởng ban tổ chức Nguyễn Hữu Đang đến Bắc Bộ phủ đón Hồ Chủ tịch ra lễ đài".
Bình luận (0)