Chỉ thấy ngoại ô thăm thẳm thở dài
Đánh cược dòng sông miên man thơ dại
Để ngõ về vớt vát chút heo may!
Làm sao trách trời xanh đã mây bay ngàn dặm
Làm sao trách nụ hoa quên nở sớm mai buồn
Tôi trách tôi chân chùn gối mỏi
Buổi nhân tình khô héo mặt người dưng!
Bình luận (0)