Chỉ dăm chiếc bàn tre, ghế gỗ đơn sơ, thế mà quán bánh cuốn của chị lúc nào cũng chật khách từ sáng sớm. Quanh bếp lò đỏ rực trong gian quán nhỏ, không gian sớm mai ngây ngất mùi hành phi thơm lừng quyện với hương thơm ngầy ngậy của mẻ bánh cuốn còn nghi ngút khói. Lưng muôi bột múc ra đổ lên khuôn vải căng trên miệng nồi, xoa thật nhẹ để bột dàn đều. Đậy nắp vung lại, chừng vài giây là bánh chín. Chị bán hàng lấy chiếc đũa tre to xuyên ngang, nguyên một lá gạo trắng tinh mỏng mảnh được nhấc ra, rồi đáp xuống nhẹ nhàng trên chiếc rá tre úp ngược có thoa ít mỡ. Chị lại nhanh tay múc một muôi bột tiếp theo, rồi tùy sở thích của từng người ăn mà vẩy tí nhân thịt băm xào hành khô thơm phức vào miếng lụa trắng trên mặt rá. Được chừng dăm cái bánh, chị khéo léo túm lại thành một xấp rồi quệt vào bát hành phi thơm lựng. Cứ đều đặn, thoăn thoắt, chính xác đến từng động tác. Bánh tráng xong còn nóng bỏng, phải ăn ngay mới thú. Khách của chị toàn người quen nên chẳng ai tị nạnh. Cứ tráng được cái nào, chị chia đều cho từng người, vừa ăn, vừa thòm thèm chờ đợi.
Chẳng còn gì tuyệt hơn là thưởng thức đĩa bánh cuốn nóng còn vương sợi khói giữa sớm mai trong mát. Chiếc bánh cuốn mỏng tang như vuông lụa trắng gấp hờ, thấp thoáng ẩn hiện bên trong là những đốm nâu nâu của thịt thăn, mộc nhĩ. Bánh càng mỏng càng dẻo mướt, sắc trắng ngần hiền hòa nổi bật bên màu nâu đỏ của hành phi. Chăm chút cho đĩa bánh còn phải có thêm đĩa rau sống xanh rờn: xà lách, rau thơm, rau mùi… thứ nào cũng tươi, cũng mơn mởn sắc màu.
Tôi vẫn thích nhất là ăn bánh cuốn tráng mộc. Chẳng cần nhân thịt, chả giò, chỉ có chiếc “lá” gạo mỏng manh thanh khiết ăn với hành phi thật ngậy, thật thơm, chấm vào bát nước chấm sóng sánh màu hổ phách, vừa mặn ngọt vừa thoảng nhẹ vị chua nơi đầu lưỡi, vừa dẻo mướt vừa rười rượi mát. Mộc mạc tuyệt đối, thanh khiết tuyệt đối. Đó mới là hương vị bánh cuốn trọn vẹn và ngây ngất nhất.
Đi xa quê, nếm thử biết bao thứ đặc sản bánh cuốn trên khắp miền đất nước, thịt chả, giò lụa, trứng hấp ê hề đấy, nhưng chẳng hương vị nào thân quen và gần gũi như miếng bánh tráng mộc mạc chốn quê mà tôi vẫn thường nhung nhớ.
Bài & ảnh: Tịnh Tâm
Bình luận (0)