Ngày giêng hai, gió se sẽ và nắng luênh loang. Đêm, hơi lạnh lượn lờ như mùa đông cố nán lại chốn nhân gian. Bếp quê đỏ lửa, mọi người lui cui làm bánh vì ngày bận ra đồng. Hầu hết các loại bánh quê đều qua lửa mới đậm đà hương vị. Có loại phải qua đến bảy lần nên gọi là bánh bảy lửa. Với bánh in, không nhiều như thế nhưng cũng qua đến ba lần mới đủ độ thơm ngon, ăn để mà nhớ.
Gạo nếp trắng tinh đem vo sạch qua nước rồi để ráo, cho lên chảo đất, rang trên bếp lửa bập bùng. Những hạt nếp nổ tí tách nghe thật vui tai khiến con trẻ quẩn quanh bên mẹ. Khi gạo nếp chuyển sang màu vàng nhạt, tỏa hương thơm thì nhấc khỏi bếp rồi đổ ra nồi và đậy kín nắp. Những lượt rang tiếp nối giữa tiếng cười nói trẻ thơ.
Nếp rang được xay thành bột mịn tỏa hương thơm dịu nhẹ. Cho đường vào nồi và bắc lên bếp, sên đường trên lửa nhỏ. Lát sau, đường dẻo thơm thì nhấc xuống, chờ nguội rồi trộn đều với bột nếp. Sau đó, cho bột vào khuôn rồi nhận chặt, dùng thanh tre vót mỏng gạt phẳng. Lót giấy mỏng trên chiếc nia tre rồi úp khuôn, dùng thanh gỗ gõ nhẹ để bánh rơi nằm gọn trên giấy.
Những hình ảnh chạm khắc trên khuôn: rồng, phượng, khóm trúc... in trên bánh nền trắng trông thật đẹp mắt. Khi kín bánh, lấy thêm nia úp lên trên rồi đặt lên cà tăng (vỉ đan bằng mây hoặc tre) quây tròn quanh trã (nồi đất nông và rộng miệng) than lửa để sấy khô trước khi cho vào thùng kín.
Sang tháng hai, người dân trong làng í ới gọi nhau ra đồng gặt lúa. Lúc giải lao, họ mời nhau thưởng thức bánh in giữa cánh đồng lộng gió. Lũ trẻ chúng tôi cũng mang theo bánh in khi lùa bò lên gò đồi sau buổi đến lớp. Những miếng bánh dân dã được chuyền tay nhau. Bột mịn màng ngấm đường ngọt lành, đọng rất lâu trong miệng, phảng phất hương vị làng quê. Nhấp ngụm nước mát từ chiếc bi đông đeo bên hông, gương mặt rạng ngời giữa chiều xuân tỏa nắng.
Bình luận (0)