Báo chí Mỹ đã thức tỉnh quá muộn

28/04/2010 23:04 GMT+7

35 năm sau khi chiến tranh Việt Nam kết thúc, nhóm phóng viên chiến trường quốc tế lại có một cuộc hội ngộ ở TP.HCM vào hôm qua.

Ông Don North - cựu phóng viên hãng ABC và NBC - trao đổi với Thanh Niên về những trải nghiệm trong suốt quá trình tác nghiệp, về những điều phải thật lâu sau cuộc chiến họ mới nhận ra, và cả về những bài học mà Chính phủ Mỹ vẫn chưa tiêu hóa hết.

* Qua các phương tiện truyền thông đại chúng, người dân Mỹ được thông tin những gì về cuộc chiến ở VN, thưa ông? Vai trò của những nhà báo trẻ như ông vào thời điểm đó thế nào?

- Đối với các bài viết phân tích về diễn biến cuộc chiến, chủ bút của các tờ báo, đài phát thanh và đài truyền hình tại Mỹ lúc đó không muốn tin dùng các nhà báo trẻ như chúng tôi. Khi sang VN làm việc với tư cách phóng viên thường trú cho hãng ABC vào năm 1965, tôi chỉ khoảng 23 tuổi và đương nhiên là còn thiếu kinh nghiệm.

Cánh phóng viên trẻ chúng tôi cũng có một số bài viết phê phán và lên án cuộc chiến. Và chính điều này đã khiến chúng tôi thường xuyên xung đột với các phóng viên lão làng (của hãng ABC - PV) thường trú tại Washington. Những người này hầu hết bị “tẩy não” và trở thành công cụ tuyên truyền cho chính quyền Mỹ đối với người dân rằng, một cuộc chiến đang diễn ra hết sức suôn sẻ tại VN. Tất nhiên, vì họ lão làng hơn nên ý kiến của họ luôn được trọng dụng hơn chúng tôi.

* Ông có bao giờ thành công trong việc chứng minh cho công luận Mỹ thấy họ đang hiểu sai về cuộc chiến ở VN?

Cuộc họp mặt lịch sử

Khoảng trên 50 cựu phóng viên chiến trường cùng người thân bắt đầu cuộc hội ngộ từ ngày 28.4 tại khách sạn Majestic. Hôm nay nhóm sẽ có cuộc gặp mặt với phóng viên chiến trường VN tại khách sạn Caravelle.

"Chúng tôi nghĩ cuộc gặp mặt năm 2005 đã là lần cuối. Nhưng mọi người trong nhóm muốn được gặp nhau thêm một lần nữa vào năm nay", ông Carl Robinson, cựu phóng viên hãng AP - người tổ chức cuộc hội ngộ, nói với Thanh Niên.

Nhiều người sẽ còn nán lại lâu hơn để đi thăm VN và TP.HCM, nơi đã đánh dấu một thế hệ phóng viên chiến trường, ông Robinson nói.

Hầu hết các cựu phóng viên lần này đều đã trên 60 tuổi. Trong số họ, có những người rất nổi tiếng như Peter Arnett, Neal Ulevich, Tim Page, Don North, Carl Robinson, Jim Laurie, Ken Wagner, Dirck Halstead.

"Tác nghiệp trong cuộc chiến tranh VN là phần ký ức quan trọng nhất trong cuộc đời chúng tôi. Nó có ảnh hưởng sâu rộng đến nhân sinh quan của chúng tôi sau này," ông Robinson nói.

- Có chứ. Nhưng trớ trêu thay, người giúp tôi chuyển tải thông điệp đó không phải là hãng tin ABC nơi tôi đang làm việc, mà là một bộ phim tài liệu. Cuộc tổng tiến công Tết Mậu Thân năm 1968, tôi có mặt rất sớm trước tòa Đại sứ quán Mỹ để quan sát và thực hiện bài viết. Trong bài viết của mình, tôi đã phân tích rất rõ rằng quân đội và Chính phủ Mỹ đã nhai đi nhai lại rằng cuộc chiến tại VN đang có những diễn biến hết sức lạc quan, rằng binh lính Mỹ sẽ trở về trước Giáng sinh, rằng cuộc chiến đang đi dần đến thắng lợi. Nhưng thắng lợi gì ở đây? Trong bài phân tích của mình, tôi đã nói rất rõ rằng những ai dám tuyên bố mạnh miệng như vậy hãy đến đây mà phán xét. Cuộc tổng tiến công Tết Mậu Thân là một thắng lợi về mặt tâm lý hết sức rõ ràng - nhưng là thắng lợi cho phía VN. Tất cả những phân tích đó đều bị cắt bỏ khi bài báo lên khuôn. Các sếp của tôi nói rằng họ cắt là do tôi đã bày tỏ quan điểm riêng của mình quá nhiều trong đó, làm cho bài viết trở thành một bài xã luận chứ không phải bài tường thuật. Tôi đã rất bức xúc và tranh luận lại: “Xã luận gì ở đây? Tất cả đều là sự thật hiển nhiên”. Tuy nhiên, tất cả đều không thay đổi được gì.

Một năm sau, một đoàn làm phim tài liệu phản chiến tìm đến hãng ABC để tìm tư liệu. Họ tìm thấy phần bị cắt đó của tôi và reo lên rằng: “Hay quá. Sắc sảo quá!”. Thế là họ sử dụng nó cho bộ phim tài liệu Hearts and Minds (tạm dịch: Con tim và Lý trí). Bộ phim sau đó đoạt giải Oscar năm 1975 về thể loại phim tài liệu phản chiến, từ những tư liệu của tôi mà hãng ABC đã từ chối sử dụng.

* Tại sao rất nhiều người dân Mỹ lúc đó mặc nhiên cho rằng sự “can thiệp” của Mỹ vào VN xuất phát từ mục đích tốt đẹp? Vai trò của báo giới ở đâu lúc đó, thưa ông?

- Khi Pháp rút quân khỏi VN, chính quyền Mỹ chưa bao giờ có một cuộc nghiên cứu đến nơi đến chốn về tình hình Đông Nam Á nói chung và VN nói riêng. Và Mỹ bắt đầu cuộc chiến tại VN với một sự thiếu hiểu biết như thế. Họ đã lầm. Và nhiệm vụ cũng như tầm ảnh hưởng của những lãnh đạo cũng như giới trí thức Mỹ thời điểm đó cũng đã bị vô hiệu hóa. Lẽ ra, với vai trò của mình, giới trí thức Mỹ cần phải có tiếng nói quyết định đối với đất nước để tránh cho mọi việc đi chệch hướng như thế. Tôi nghĩ báo giới Mỹ cuối cùng cũng đã hướng công luận biết được sự thật đằng sau cuộc chiến. Nhưng có vẻ nó diễn ra khi mọi thứ đã quá muộn.

* Vậy chính quyền Mỹ có rút ra được bài học nào từ cuộc chiến không, thưa ông?

- Dường như chính quyền Mỹ đang cố tình không chịu hiểu một điều hết sức cơ bản: không ai muốn nước khác đem quân đóng trên đất nước của mình. Điều cơ bản này hiện nay vẫn chưa được áp dụng ở Iraq và Afghanistan.

* Cụm từ “vũ khí hóa học”, “vũ khí hủy diệt hàng loạt” được báo giới nhắc đến rất nhiều khi Mỹ đổ quân vào Iraq. Có bao giờ báo giới dùng cụm từ như thế đối với chất độc da cam quân Mỹ đã rải tại VN không, thưa ông?

- Hầu như không. Tôi không nghĩ rằng có một giải thích thấu đáo về những hậu quả của chất độc da cam, ngoài việc nó có tác dụng làm rụng lá rừng để không cản trở tầm nhìn của quân đội Mỹ. Hậu quả của chất độc da cam thế nào thì mọi người đã rõ. Nó là nỗi đau của cả một thế hệ cựu chiến binh Mỹ nhưng khủng khiếp hơn, nó vẫn đang để lại di họa cho rất nhiều thế hệ VN sau này.

An Điền - Jon Dillingham
(thực hiện)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.