Tôi đã phân định rõ giới hạn, nên tình yêu ấy chỉ là một luồng gió mát. Nhưng bất giác trong một phút giây chợt thấy nặng lòng, vì tình yêu ấy đã thổi vào lòng tôi một luồng gió nóng.
Từ khi không còn gặp lại nhau, điều tôi nhớ nhiều nhất là câu nói: “Nếu ví những phẩm chất tốt đẹp của người đàn ông là chiều dài một ngón tay, thì anh tự thấy những gì mình có chỉ là một đốt ngón tay thôi, nhưng tình yêu mà anh dành cho em nhiều hơn chiều dài cả năm ngón tay cộng lại”.
tin liên quan
Vợ chồng: Tương kính như tânCách đây vài năm tôi có dịp trò chuyện cùng một doanh nhân tên tuổi, nghe ông nói về công việc, về cách đối nhân xử thế và về người bạn đời của mình mà ngưỡng mộ vô cùng.
Đôi khi trong chút gió mùa đông, chợt nhớ đến một người mà ta từng đi lướt qua trong cuộc đời - người đã không yêu ta theo cách mà một người đàn ông thường yêu một phụ nữ - mà bằng tình yêu người ta dành cho chính bản thân mình, và cả bằng dự cảm về sự mất mát trong khi chưa từng có nhau. Dù chưa từng yêu anh, chưa từng luyến tiếc hay hối hận… nhưng đôi khi mùa đông vẫn cứ đến, và ta vẫn thấy lạnh.
Một chiều đi ngang qua góc đường Cao Thắng, lòng rộn lên một cảm xúc khó tả khi bắt gặp những chùm hoa hoàng hậu vàng rực rỡ dưới nắng. Nhớ về thời đã xa, nhớ đến đau cả hồn. Loài hoa ấy không có hương thơm, nhưng mang một vẻ đẹp trong ngần. Trong tôi, có một cái tên đã gắn chặt với ký ức về hoa hoàng hậu. Không là gì cả, có là gì đâu, chỉ là chút tình cho gió thổi giữa mùa mưa!
Có là gì đâu, chỉ là lời nhắc nhở: “Đừng vì phong trào này nọ mà xao lãng việc học trên lớp”. Có là gì đâu, một câu nói đanh gọn: “Không ai có quyền ra lệnh cho anh!” rồi chạy đi thật xa và ngoảnh đầu lại hét to: “Trừ em”. Có là gì đâu, những cuốn sách và nụ cười: “Chúc em ngon… mắt”. Có là gì đâu, chỉ là mái tóc ướt sũng đứng đợi trước cổng trường: “Đó là được chờ chứ không phải là bị chờ đâu!”... Cuốn hết đi, những cơn mưa mùa hè ơi, hãy cuốn trôi hết những điều tưởng chừng như “có là gì đâu” như thế.
Mỉm cười mà nghe mũi cay cay khi nhớ đến một mẩu đối thoại ngắn. “Hành trình chinh phục em làm anh hao calo quá”; “Em có bảo anh yêu em đâu”; “Ừ, tại anh ngu”; “Yêu ai đó là ngu sao?”; “Không hẳn, nhưng yêu em thì... chắc vậy. Mấy thằng bạn anh nói em dám leo cả lên đầu anh”; “Vậy chứ em đã leo đến đâu rồi?”; “Sắp tới đầu rồi. Nhưng đừng leo vội, để anh dọn đường cho em leo”. Có lúc tưởng những ký ức đó đã bị những lo toan thường nhật xóa nhòa, nhưng thật ra chỉ cần một sắc hoa vàng là đủ làm sống lại cả không gian và thời gian.
Lặng khóc khi nghe anh nói: “Anh đã có tất cả những thứ anh muốn, thậm chí anh còn có nhiều hơn những gì mình muốn… nhưng ước muốn mỗi tối khi bước vào nhà được vấp phải chân em một lần… thì không sao chạm đến”. Trong cuộc đời một phụ nữ, có được một người yêu mình và hội đủ mọi điều kiện đã là một cái may, thế mà tôi đã từ chối cái may mắn đó.
Nhớ đến hơi ấm từ bàn tay mẹ anh khi vuốt tóc tôi, nhớ cái ôm dịu dàng của bà… Tôi từng ước ao có một người mẹ chồng như thế. Thế nhưng tôi không hề mừng vui mỗi khi nghe tin anh về sau những chặng bay dài, không tự hào theo cách mà một người phụ nữ tự hào về người đàn ông mình sở hữu cả trái tim - khi anh là một trong những doanh nhân gốc Á thành đạt, tôi không háo hức chờ những tin nhắn của anh, tôi không thấy vui như chim sẻ khi anh cầm tay tôi, cũng không nhọc công lựa chọn từng chiếc áo hay màu son mỗi khi gặp anh… Và tôi đã không lấy anh, vì tất cả những điều đó.
Nghe giọng nói ướt nước mưa của anh hôm qua, thấy xao xác một cõi sâu. Vụt hỏi anh “bao giờ anh lấy vợ?”, nghe hơi thở anh phả đều như làn khói, im lặng. Lại hỏi một câu ngu ngốc “bao giờ anh mới lấy vợ để mà còn có con?”. Anh nhấn từng từ: “Mẹ của con anh, nếu không là em, thì cũng chẳng là ai cả”. Tôi khóc.
Mưa mùa nào mà chẳng đến, chỉ thương cho kẻ ở lại dưới cơn mưa. Khóc òa khi nhận ra rằng thời tuổi trẻ đã đi qua. Ở một góc trời nào đó, mong anh sống yên vui. Dù chưa từng yêu anh, nhưng tôi trân trọng lắm tình yêu đẹp đẽ mà anh đã dành cho. Có một điều chắc chắn, anh và sắc hoa vàng ấy sẽ còn mãi trong tôi...
Bình luận (0)