Bao giờ nói hết... - Thơ của Hoàng Cầm

13/02/2007 14:07 GMT+7

Dẫu anh biết diêu bông không thực Sao diêu bông cứ thức hồn em Cứ sao băng mãi đường đêm Cứ trăng lên đậu cành mềm xuân quê Cứ lơi áo cởi trưa hè ngực trần vỗ yếm gọi về tuổi hoa Cứ hương thiên lý đường xa Cứ lưng chừng đợi ngọc ngà hồ ly Cứ môi hôn yên chi chụm cánh dẫn anh về chuốt mảnh chiếu gon Hương nhu xoải tóc lưng tròn cái đêm hôm ấy mắt mòn men tê

Diêu bông gọi mãi không về
Cứ ngồi canh một giấc mê mặn nồng
Lá - em tuyệt sắc thành không
Tòa sen tỏa rọi bềnh bông kiếp người
Gọi đôi dế hát đôi hồi
Nhớ con bướm trắng dập vùi mà thương
Chuyện đời ư? - Vạn nẻo đường
Cứ lang thang mãi biết phương nào về
Ùn ùn phố phố xe xe
Cứ trông lốc bụi cứ nghe thét gào
Chợt nhìn hẻm hẹp xi xao
Ai vui đã cất cánh vào hư vô
Ai buồn mà hát líu lo
Chớm say ai tỉnh đúng giờ hóa thân

Diêu bông biệt chẳng cần em tiễn
Cứ chập chờn ẩn hiện tháng năm
Sao - em trằn trọc nỗi nằm
Một pho cẩm thạch ôm chằm trắng đêm
Xuân Hương gọi tên em mờ tỏ
Càng long đong phận nhỏ vành khuyên
Tầm cao thánh giá thánh hiền
Em dang tay đứng lâu bền đợi anh

Khổng phu tử muốn thành em bé
Thả diều bay Kinh Lễ Kinh Thư
Hoãn vần thơ nhé Nguyễn Du!
Nghe hồn rêu đá vọng phu ngút rừng

Diêu bông dẫu tận cùng chuyện kể
Cũng không bằng con trẻ nghêu ngao
Rằng... xưa... ai biết vì sao
Lá gì lại gọi thế nào...
Diêu bông...! (H.C)

Ghi chép trong một chuyến tàu - Thơ của Lên Văn Ngăn

Minh hoạ: Tuấn Anh
Vì sao cùng chung toa tàu gần hết cuộc hành trình
anh vẫn không thể tìm ra một lời để nói với người bên cạnh mình
Không thể tìm ra lúc lặng lẽ nhai phần cơm hộp dưới ánh đèn mờ
lúc choàng lên người tấm chăn đơn trước gió lạnh
lúc uống rượu một mình với nền trời sao lặng yên ngoài khung cửa kính.

Vì sao như thế, anh thầm hỏi và nhìn lại quanh mình
Cuộc phô trương ồn ào của những kẻ học đòi các kiểu cách trưởng giả vẫn chưa kết thúc
như thể muốn che giấu mình là con của một người mẹ nghèo khó.

Vì sao như thế, anh thầm hỏi nhưng ở cuối toa tàu
đã vọng lên tiếng nói của một người đồng hành:
Khác với cảnh đời giàu có, kiểu cách trưởng giả chỉ là những phế liệu bên dòng thời gian
chỉ đem lại những món hàng cũ kỹ sau khi tái chế.
Mai sau, tôi có thể trở nên người giàu có
nhưng chẳng bao giờ quên nguồn gốc nghèo khó của mình.

Chẳng bao giờ, anh đồng tình tự nhủ và bước xuống sân ga
Bên những ngọn đèn khuya, quê hương còn đứng đợi. (L.V.N)

Nghe Trịnh trong quán cà phê - Thơ của Vũ Duy Thông

Minh hoạ: Tuấn Anh
Trong quán cà phê
Ngồi nghe nhạc Trịnh
Dây trầu bám vào thân cau
Nhạc Trịnh bám vào câu thơ buồn

Hôm trước ở Sài Gòn
Trịnh cất tiếng hát lúc đời còn mỏng dính
Ngón gầy lướt trên phím đàn
Mù lòa tìm nẻo thời gian

Hôm trước ở Sài Gòn
Nước sông Đồng Nai rờn rợn Tiền Đường
Run rẩy cười
Bao năm mang kiếp con người
Mắt kính mờ sương

Thôi đừng nhắc mãi buồn thương
Nghe lời Trịnh cái chết bớt sợ
Thôi đừng căm ghét nhau
Nghe lời Trịnh giận hờn nguôi quên

Cây khế xanh vườn
Chiếc lá cô đơn
Rụng mùa vàng lạnh

Đời Trịnh mỏng mảnh
Nhạc Trịnh lá rơi
Cây đông tận cùng giản ước
Ngong ngóng mùa xanh giữa đời. (V.D.T)

Trong lễ hội sắc màu - Thơ của Trần Thế tuyển

Minh hoạ; Tuấn Anh
Ta đi tìm em
Trong ca dao và cổ tích
Cô Tấm trong câu hát
Ngọc nữ chùa Dâu
Đôi vai gầy gặp ở đâu
Những nẻo đường đánh giặc...

Trong lễ hội sắc màu
Ta tìm em
Một thời cỏ mật
Một thời sĩ lâm
Em xa mà gần
Như trời xanh, mây trắng
Như hạt nắng
Trên bờ vai.

Trong lễ hội sắc màu
Ta tìm ai
Giữa ngập tràn tiên nữ
Chỉ thấy đôi mắt quá khứ
Mông lung...

Ta đi tìm
Em có thấy không?
Quá khứ và hiện tại
Ở trong ta mãi
Giảng đường đại học
Nẻo xa đánh giặc
Ta qua... (T.T.T)

Mỗi ngày ngắn ngủi - Thơ của Ngân Vịnh

Minh hoạ: Tuấn Anh
Đông chuyển
tây rời
chớp mắt mỗi ngày ngắn ngủi

tư duy tôi trong căn phòng bụi
ngoài ngọn cây mùa thu lá vàng
hình hài sương khói mong manh
nay có mai không
nay không mai có

cuộc sống con người luân hồi sấp ngửa
sự lạm quyền
sự dối trá
sự điêu ngoa
cứ phải thấy, cứ phải nghe
muốn câm miệng mà không được

trong lúc gió thổi xao xác
và buổi chiều rơi xuống trên lưng
hai con mắt lấp đầy khoảng không
ngày nào như cũng thế

biết cuộc đời là dâu bể
mà tôi vẫn ký thác tôi. (N.V)

Trời đất vuông tròn - Thơ của Dương Kỳ Anh

Minh hoạ: Tuấn Anh
Bỗng gặp mùa xuân trên lá non
Ngỡ như trời đất mới vuông tròn
Đất vuông như bánh chưng người gói
Trời tròn
            Mắt biếc
                          Nắng chon von...

Thế gian chia nửa, còn nóng lạnh
Đã nghe đâu đó, vỏ tách mầm
Ngoài đường thiếu nữ như chim sáo
Chân nhảy, mắt cười trong gió xuân.

Như thuở hồng hoang, người trong mộng
Ta cũng non tơ tựa lá mầm
Sớm mai thay áo đi trẩy hội
Ngọn khói, cành sương đợi trước sân...(D.K.A)

Tượng chùa Phật tích - Thơ của Trúc Thông

Minh hoạ: Văn Nguyễn
Phảng phất rất xa xăm
Sao hiền gần đến lạ

Ngồi lưng thẳng
Vòng eo thắt

Ngấn từng nếp áo lượn
Ôi đá mềm

Tìm đâu người điêu khắc
Giáng sinh
Cùng đức Phật. (T.T)

Trăm năm... - Thơ của Thái Thăng Long

Minh hoạ: Văn Nguyễn
Trăm năm như thế
Nỗi đau nào ta qua?
Con đường xưa đã xa
Bao chiều ấy thành hư không sương khói

Trăm năm như thế
Mắt người buồn, tuổi thơ của ta
Mắt người buồn
Để tình đi qua.

Trăm năm như thế
Vòng vèo dòng sông
Vòng vèo con đường xa lắc
Nỗi đau thời gian
Tìm tình trở lại
Núi non ơi, rừng đã già rồi
Phố phường ơi mùa nào riêng tôi
Giọt nước mắt chảy ngược vào ký ức

Trăm năm như thế
Vũ trụ này nhỏ nhoi
Trăm năm như thế
Mãi vẫn còn vần thơ đã xa.

Trăm năm như thế
Mắt người buồn trời trong veo của tôi
Mắt người buồn con đường kia xa lắc
Yêu một đời
Một đời, mùa nào riêng tôi? (T.T.L)

Thời gian của trăng - Thơ của Nguyễn Việt Chiế

Minh Hoạ: Văn Nguyễn
Lần tay mở áo đêm ra
Trăng nhu nhú sáng như là trăng non
Đặt môi lên đỉnh trăng tròn
Để hư vô biết ta còn chiêm bao
Trăng đầy đặn trăng hư hao
Tuổi trăng lồ lộ trong dào dạt đêm
Mở rằm trăng đến rước em
Con thuyền vô định ngủ quên bên trời

Ta là ngọn gió mải chơi
Hái trăng đem rải khắp đồi núi xa
Những sông không bóng thuyền qua
Mượn trăng ta đón em ra sông này
Những rừng trụi lá không cây
Em gieo trăng xuống cho đầy ắp trăng
Một mai trăng mọc thành măng
Để sông gặp núi để giăng gió còn

Biển ngoài kia sóng đã mòn
Mà anh vẫn sóng đang còn hư vô
Trăng ngoài kia đã san hô
Mà trăng anh vẫn còn mờ mịt trăng
Cát ngoài kia đã vĩnh hằng
Mà anh vẫn cát đang dằng dặc xe
Suốt đêm sóng biển nằm nghe
Chuyện trăng và cát kể đi dã tràng...(N.V.C)

Bếp lửa ngày Tết - Thơ của Từ Kế Tường

Góc sân thơm mùi cỏ
Lửa bén vào hương đêm
Mùi hoa se se gió
Thơm lặng vào tiếng chim

Khói bếp cay nồng mắt
Tóc mai ướt sợi dài
Mưa xuân bay lất phất
Rơi thầm vạt áo ai

Ta với trời khuya vắng
Em đáy mắt long lanh
Cội mai vàng thinh lặng
Chờ khai nhụy đầu cành

Nồi bánh thơm chín tới
Mẹ cười xanh chéo khăn
Thời gian như sương khói
Khua rộn trước thềm sân

Bếp lửa hồng thêm tuổi
Tay ấm mở bình minh
Cho em cành lộc mới
Non tươi một cuộc tình. (T.K.T)

Cây dừa vườn mạ - Thơ của Ngô Minh

Minh hoạ: Văn Nguyễn
Mười bốn năm mạ thành gió cát
vườn xưa trắng xóa nắng rơi
chỉ còn cây dừa độc thân sót lại
gầy guộc dang tay vói biển níu trời

Ôi gốc dừa tuổi thơ tôi
đêm mạ thức quết trầu đợi biển
mạ thức đếm sương rơi
chăn mỏng quá nên trời lâu sáng
thương bóng dừa ngả phía đơn côi...

Vườn mạ bây giờ cát xóa
chỉ còn cây dừa như dây neo
            kiên nhẫn nối biển bờ
như dây diều mong manh thả lên trời
   những cánh rách bươm và chùm trái ngọt
như hoang vu tiếng cát gọi người

Mạ ơi
vườn mạ tháng năm góc trời trắng xóa
chỉ còn cây dừa như ngọn đuốc xanh...(N.M)

Khoảnh khắc Hạ Long - Thơ của Lê Bình

Trải lòng với nước cùng mây
Hạ Long một khắc đã đầy gió xanh
Sóng nào thức dậy trong anh
Mà mong manh khuyết mà mong manh tròn.

Một trời nước nước, non non
Em hư thực để vẫn còn khát khao
Cầm lên chút nắng hanh hao
Hạ Long ngọt lại thuở nào lặng im...

Anh tan trong giấc mơ chìm
Nụ hôn lặn xuống biển đêm mặn mòi! (L.B)

Hoa đào chợt thức - Thơ của Trần Hữu Lực

Minh hoạ: Văn Nguyễn
Một ngày cuối đông
Cơn mưa dài mặt đất khô còn khát

Trôi theo dòng giữa hai miền hư và thực
Khoảnh khắc này em ở đâu?

Tinh cầu đơn độc
Những con chữ chao chát gọi nhau

Thế giới trong phút chốc
Chỉ còn lại sắc màu

Mùa đông sẽ qua đúng kỳ hạn
Len lén trong tim nỗi nhớ nhau

Ngoài hiên cành đào chợt thức
Mà xuân còn tận nơi đâu?

Rồi sẽ ngưng mưa, trời ửng nắng
Em sẽ về cuối một mùa đông? (T.H.L)

 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.