Trong những câu chuyện ấy, thấm đẫm tình cảm bao là mà mẹ dành cho con. Chỉ bởi, mẹ là mẹ, đơn giản vậy thôi.
Bán nhà cũng quyết cho con đi học
Đó là câu chuyện của chị Phan Thị Huệ, trú xã Hòa Ninh (huyện Hòa Vang, Quảng Nam). Vợ chồng chị đều làm nghề nông, nhưng luôn mong muốn đầu tư cho con đi học.
“Mấy bữa trước thi, vợ chồng tui phân công rõ ràng. Ổng ở nhà lo cho mùa màng, với heo gà trong nhà, còn tui đưa con đi thi. Nó là con út trong nhà, lại ham học, nên tui mừng lắm!”, chị Huệ vui ra mặt khi nhắc đến cậu con trai út.
|
Tờ mờ sáng, chị đã lục tục dậy nấu bữa sáng cho con ăn, rồi nhanh chóng đưa con xuống cổng trường thi vào 6 giờ sáng. Căn dặn, kiểm tra mọi thứ trước khi con vào trường thi, chị mới thở phào nhẹ nhõm và yên tâm chờ đợi.
Chị Huệ kể, mặc dù làm nghề nông thu nhập bấp bênh, nhưng con muốn học gì chị cũng đều xoay sở để có tiền cho con đi học. Nhà dù thiếu thốn, nhưng chưa bao giờ chị cấm con học thêm, học phụ đạo.
“Thấy nó chịu học, gần tới kì thi càng chăm chỉ. Tui chỉ cần có rứa. Tui nghĩ kỹ rồi, gì chứ càng nhiều chữ, cộng thêm cần cù thì làm gì cũng có tương lai. Chứ có cần cù, chăm chỉ như vợ chồng tui, làm miết làm hoài cũng không đủ lo cho con cái. Nên tui động viên con đi học dữ lắm!”, chị Huệ chia sẻ.
Nhiều người thấy chị cho con học, cũng nói ra vào, chị khoác tay: “Tui lo con không chịu học, chớ nó chịu học, có bán nhà cho con đi học tui cũng làm. Tương lai của con chính là ở việc học!”.
Nghe người phụ nữ chân lấm tay buồn trò chuyện, nhiều bậc phụ huynh xung quanh bất chợt rơi nước mắt…
Chuyện của chị Bình
Chị Nguyễn Thị Bình, nhà trú ở P.Hòa Quý là một phường vùng ven của Q.Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng. Chị cũng như mọi người mẹ khác, nuôi dưỡng cho cậu con trai của mình ước mơ vào Đại học.
“Nhà nghèo, tui thì bị đau đủ thứ kiểu, bị xẹp lá phổi, hở tim hai lá… Chỉ đi làm lặt vặt khi mô thấy khỏe. Bao nhiêu gánh nặng trút lên vai ổng. Mà ổng cũng có làm chi nhiều tiền, cũng chỉ là thợ phụ, đụng chi làm nấy, gì cũng làm, miễn có tiền nuôi con!”, chị thở dài.
|
Nhưng dù vậy, chị chưa bao giờ nguôi đi ước mơ được nắm tay dẫn con vào Đại học. “Đời mình không có điều kiện đi học, giờ khổ quá rồi, công việc chi cũng làm ngày ni, ngày mai mất việc. Nên động viên con chỉ có học, học để thay đổi cuộc đời. Khó mấy, khổ mấy ba mẹ cũng ráng lo được cho con!”, chị Bình kể lại.
Đứng chờ con trước cổng trường thi THPT Phan Châu Trinh, Đà Nẵng, chị Bình hồi hộp, lo lắng: “Không biết trời ni thì con làm bài thi có mệt không, đề có dễ không, làm bài có tốt không? Cứ ngồi lo rứa mà hết buổi thi!”.
Những buổi thi, sáng nào 2 mẹ con cũng túc tắc chở nhau bằng xe máy qua trường thi từ rất sớm. Tiền ngồi quán uống nước chờ con thi không có, nhưng buổi trưa thể nào chị cũng chạy đi tìm mua cho con suất cơm có đầy đủ thịt, cá để bồi dưỡng, đặng buổi chiều thi tiếp.
“Mình ăn bánh mì mấy em tình nguyện viên tặng được rồi, nước cũng đủ thứ nước mấy đứa nhỏ phát tặng. Con đi thi mới tiêu hao nhiều năng lượng, chứ mình già rồi, lại ngồi không, ăn uống mấy xí!”, chị Bình gói ghém, giữ chặt suất cơm mua riêng cho con, cười hiền lành giải thích.
Bình luận (0)