Trước khi có tòa nhà vàng nhạt quen mắt trên đường 2 tháng 9 (dưới chân cầu Rồng) ngày nay, cuối thế kỷ 19, nơi này từng là "vườn tượng Tourane". Người Pháp gom tượng Chăm từ Trà Kiệu, Khương Mỹ về đặt giữa công viên, như một bãi cổ vật nằm giữa thành phố.

Một góc trưng bày trong bảo tàng - ký họa của Lê Duy Lực
Cổ vật ngày càng nhiều, các học giả Viện Viễn Đông Bác Cổ (*) bắt đầu tính chuyện dựng riêng một bảo tàng cho điêu khắc Chăm. Năm 1919, bảo tàng khánh thành, do 2 KTS người Pháp Delaval và Auclair thiết kế. Cũng hơi ngược đời, hiện vật có mặt trước, tòa nhà bảo tàng đến sau.

Vũ nữ Apsara Trà Kiệu - ký họa của KTS Trần Xuân Hồng
Cái hay là bản thân tòa nhà cũng mang 2 lớp văn hóa. Nhìn mặt ngoài, bảo tàng vẫn là một ngôi nhà Pháp với mặt bằng hình chữ U đăng đối. Nhưng mái hiên, vòm cửa, diềm, phù điêu trang trí, các mô típ như hoa sen hay chim thần Garuda lại nghiêng hẳn về Chăm.
Mặt ngoài bảo tàng điêu khắc Chăm - ký họa của KTS Nguyễn Hoàng Quân
Vẽ lại theo tư liệu năm 1919. Nơi đây gắn liền với tên tuổi nhiều nhà khảo cổ Pháp đầu thế kỷ 20 - ký họa của KTS Trần Xuân Hồng
Chút Pháp trong Bảo tàng điêu khắc Chăm Đà Nẵng - ký họa của KTS Nguyễn Khánh Vũ
Ánh sáng cũng được xử lý rất khéo. Hệ thống cửa sổ lớn và giếng trời tận dụng tối đa ánh sáng mặt trời làm nổi bật các chạm khắc phù điêu trên sa thạch.Bảo tàng không kể về Chăm bằng bài học khô khan. Nó dẫn người xem đi từ Mỹ Sơn, Trà Kiệu đến Đồng Dương, Tháp Mẫm để thấy nghệ thuật Chăm không hề một màu. Có chỗ đậm dấu Ấn Độ giáo, có chỗ nghiêng hẳn sang Phật giáo. Có nơi tượng khỏe, chắc; có nơi mềm, nhiều chuyển động hơn.
Khu trưng bày tượng rồng Tháp Mẫn - ký họa của HS Lê Trần Mai Hân
Bệ đá sa thạch hình tượng con voi - ký họa của KTS Hà Vũ
Một góc bảo tàng - ký họa của họa sĩ Trần Bình Minh
Nhìn các đài thờ và tượng ở đây mới thấy người Chăm không chỉ tạc tượng để trang trí, họ dựng tín ngưỡng và quyền lực của mình vào đá.
Tượng Bồ tát bằng đá sa thạch (TK 9-10) - ký họa của KTS Bùi Hoàng Bảo
Tượng Bồ tát Tara(thế kỷ 9) - ký họa của KTS Phùng Thế Huy
Qua nhiều lần mở rộng nhưng toàn bộ bảo tàng và phong cách kiến trúc ban đầu vẫn được bảo tồn nguyên vẹn - ký họa của Lê Duy Lực
Điều làm Bảo tàng Điêu khắc Chăm còn đáng đi hơn là quá khứ ở đây chưa nằm yên. Nằm ở bảo tàng đã hơn 100 năm nhưng nhiều hiện vật vẫn tiếp tục "sống". Như pho Bồ tát Tara bằng đồng từ thế kỷ 9, đến năm 2023 mới được bàn giao lại hai pháp khí để "hợp nguyên" với tượng gốc. Ngay cả đài thờ Trà Kiệu sau hơn một thế kỷ vẫn còn sinh ra những cách đọc khác nhau.
Mùa thay lá ở Bảo tàng điêu khắc Chăm Đà Nẵng - ký họa của KTS Nguyễn Hoàng Quân
Mùa thay lá ở Bảo tàng điêu khắc Chăm Đà Nẵng - ký họa của KTS Nguyễn Hoàng Quân
Trung tâm phòng là đài thờ Mỹ Sơn E1, nơi các phù điêu kể lại đời sống tu hành và thế giới thần linh của người Chăm xưa - tranh của KTS Hoàng Dũng
Hàng cây đại bên lối vào - ký họa của KTS Phùng Thế Huy
(*): Trung tâm nghiên cứu của Pháp về lịch sử, ngôn ngữ và khảo cổ học của các nền văn minh châu Á (EFEO)
Bình luận (0)