Bảo tàng Quai Branly - thành quả từ bàn tay phụ nữ

10/10/2006 21:32 GMT+7

Bảo tàng đã mở cửa được ba tháng và thu hút hàng trăm ngàn người đến chiêm ngưỡng mỗi ngày.

Hoàn toàn dành riêng cho các tác phẩm nghệ thuật châu Phi, châu Á, châu Đại Dương và châu Mỹ, với 300.000 hiện vật, trong đó có 3.500 tác phẩm được trưng bày thường xuyên. Đó là thành quả lao động của bốn phụ nữ gần như vô danh nhưng kiên quyết đi đến cùng với dự án kéo dài 5 năm.

Branly với thiết kế độc đáo trên diện tích 40.000 mét vuông, do kiến trúc sư Jean Nouvel thiết kế, toàn cảnh như một chiếc cầu dài chạy len trong những tàn cây, với màu nóng và phần thiết kế chủ yếu là gỗ, trông có vẻ như một mô hình khổng lồ. Với mặt tiền trang trí theo đề tài thiên nhiên, Branly nằm trên bờ sông Seine thuộc quận 7 của Paris. Trong ánh sáng nhẹ nhàng, người chiêm ngưỡng có thể đi qua từng thời đại dưới ánh mắt rạng ngời hạnh phúc của Catherine, Christine, Madeleine và Stéphanie. Họ là ai?

Catherine, người trang trí 28 tuổi, em út của nhóm, tốt nghiệp trường Du Louvre. Cô có trách nhiệm trang trí và trưng bày hình ảnh cho bảo tàng. Với bộ sưu tập hơn 700.000 chi tiết, mà đa số là các hình chụp, trong đó có nhiều âm bản trên thủy tinh, hình vẽ, biếm họa... "Trong hai năm tôi phải làm vệ sinh cho từng món; trùng tu, chọn lựa và xếp loại để sau đó nhập hết dữ liệu vào máy tính. Mỗi một chiếc hộp mở ra là những cảm xúc khác nhau. Thí dụ như các hình ảnh về dân tộc da đỏ Botocudos ở Brazil chụp hồi đầu thế kỷ 19 bởi các nhà thám hiểm châu u. Mỗi một lần xem là như một chuyến du lịch tại chỗ đến tận cùng thế giới".

Christine, người gìn giữ, sang trọng và kín đáo với tuổi đời gần 60. Chị có trong tay tất cả các bộ sưu tập nghệ thuật châu Á. "Ở Branly, tôi được giao nhiệm vụ tổ chức các buổi triển lãm. Tôi chọn các tác phẩm, dàn dựng và giới thiệu với công chúng. Bảo tàng này như là một tác phẩm nghệ thuật và nó mở rộng ra thế giới. Nó cho phép vén màn bao phủ các dân tộc nhỏ bé mà chẳng ai nhắc đến. Thông qua công việc của tôi có thể giúp công chúng khám phá các nền văn minh độc đáo, đồng thời chúng tôi cũng muốn gửi gắm thông điệp: các dân tộc, các màu da đều bình đẳng như nhau".

Madeleine, nhạc công. Ở tuổi 38 với nhiều năm kinh nghiệm trong công việc, chị là người trông coi dàn nhạc cụ của bảo tàng. "Tôi có trách nhiệm với một bộ sưu tập có một không hai. Chúng tôi có 9.000 nhạc cụ, trong đó hàng trăm cái luôn được trưng bày thường xuyên. Số còn lại sẽ được đặt xen kẽ trước tầm mắt khách tham quan, trong một ngôi tháp thủy tinh với sáu khu vực khác nhau. Tôi đã tự vẽ 620 mét vuông ngăn để trưng bày. Không gian này cho phép khám phá tất cả những nhạc cụ trên thế giới. Tôi thích nhất là độc huyền cầm của Việt Nam, chỉ có một dây căng ngang hai đầu nhưng phát ra âm thanh khó tả. Rất kỳ diệu !".

Stéphanie, người phục chế. 34 tuổi, chị đã bỏ ra ngót bốn năm để phục chế 300 hiện vật bị hư hại. "Tôi theo một nghề ẩn trong bóng tối. Khách tham quan sẽ chẳng biết gì về công việc của tôi. Tuy vậy, 300 hiện vật mà họ chiêm ngưỡng đã qua tay tôi. Việc phục chế bắt đầu từ việc phủi bụi, tô sơn lại và vá mảnh bị vỡ, đôi khi bị mất hẳn. Khi đứng trước một hiện vật, tôi luôn đắn đo để tìm hiểu nguyên nhân làm chúng thoái hóa và phải xử lý như thế nào cho thích hợp. Giai đoạn này luôn làm tôi thích thú. Cần phải lần từng bước một, thử nghiệm và đôi khi lại tìm được những giải pháp tuyệt vời !".

Mỗi người trong số họ luôn làm việc hết mình cho công việc gìn giữ kho tàng văn hóa thế giới. Mỗi người một cách và ở họ đều toát ra sự đam mê và trách nhiệm. Nhưng điểm chung là cả bốn người không bao giờ cho biết họ của mình hay xuất hiện trên trang web của bảo tàng. "Công việc của chúng tôi so với sự sáng tạo qua từng thời kỳ thật là nhỏ bé. Chúng tôi chỉ gìn giữ những gì đã có chứ không sáng tạo gì cả". Thật là một câu tự nhận xét khiêm nhường.

Ngọc Điệp
(Theo Science & Vie)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.