Bán 600-700 trái bắp/ngày
Chị Thái Thị Mộng Hà sinh năm 1979, quê ở huyện Ba Tri, Bến Tre. Lên Sài Gòn lập nghiệp từ khi mới 16 tuổi, chị làm thuê đủ mọi nghề từ đạp xe ba gác, bưng bê đến bán vé số dạo. Năm 2001, chị quyết định đi bán bắp và gắn bó với nghề này cho tới bây giờ. Chị tâm sự: “Tôi không biết vì cái gì nhưng tôi thật sự thích bán bắp, rồi tôi năn nỉ ông xã cho tôi bán. Tôi sẽ bán đến khi chết thì thôi”.
tin liên quan
Món ăn người Sài Gòn nghe tên đã đỏ mặt bỗng dưng đắt khách
Xe bắp luộc của chị Hà không lúc nào ngơi khách, đặc biệt là vào giờ tan tầm. Chị Hà hết vớt bắp lên xửng, lại quay sang lột mớ bắp mới cho kịp bỏ vào nồi. Luôn tay luôn chân nhưng chị Hà vẫn rất vui vẻ, niềm nở với khách và trò chuyện với tôi.
|
|
Chị cũng cho biết có thời điểm bắp lên tới gần 600.000 đồng/bao/80 trái, chị vẫn không tăng giá bắp luộc. Ai mua 10 trái chị tặng 1, đắt rẻ gì cũng vậy. Bởi chị nghĩ bán như vậy người ta mới thích, người bán và người mua ai cũng vui vẻ.
Bắp chị Hà bán trái nào như trái nấy. Hạt bắp to, tròn đều và vàng óng. Vì là bắp mới bẻ, luộc ngay nên vẫn giữ được độ ngọt tự nhiên.
|
|
Chị Ông Thị Kim Tuyền (ngụ Q.6) chia sẻ: “Hồi trước học ở trường THPT Mạc Đĩnh Chi tôi hay mua bắp ở đây. Bắp của cô ngọt và giòn, tôi có ăn ở mấy chỗ khác rồi nhưng vẫn thích ở đây”.
tin liên quan
Người Sài Gòn 'ghiền' món ổi luộc lạ miệng và hũ muối hàng rong gần 30 năm
Ghé mua bắp trên đường đi làm về, chị Nguyễn Thị Trúc Đào (ngụ Q.7, TP.HCM) chia sẻ: “Bắp rất thơm, ăn vô ngọt và mềm, nên tôi rất là thích. Đi ngang là ghé mua”.
Bình trà đá miễn phí của chị bán bắp
Xe bắp mang tên Như Ý khiến nhiều Việt kiều nhớ. Mỗi khi họ về nước đã tới thăm và giúp đỡ chị Hà. “Tính đến nay đã có 5 cặp vợ chồng Việt kiều tới đây có nhã ý giúp đỡ tôi. Có hai cô chú mới ghé thăm cách đây nửa tháng. Cô chú hỏi chuyện tôi buôn bán và cuộc sống gia đình”, chị Hà xúc động kể lại.
Mặc dù họ có đề nghị giúp đỡ nhưng chị từ chối. Chị nghĩ bản thân mình còn làm được, còn buôn bán trang trải cuộc sống được. Chị muốn để số tiền đó giúp cho những người có hoàn cảnh kém may mắn hơn.
|
|
Cuộc sống khổ cực từ nhỏ. Gia đình nghèo, lại đông con nên chị Hà đã sớm phải bươn chải. Nghề bán bắp trông vậy mà không phải dễ dàng.
Ngẫm từ cảnh đời của mình, chị Hà luôn nghĩ tới những người khó khăn hơn. Mơ ước của chị là buôn bán ổn định, chăm lo được cho gia đình, xong xuôi chị đi ra giúp đỡ những người khốn khó. Quan niệm “chết không mang gì đi được”, sống ngày nào chị mong giúp đời, giúp người ngày đó.
Cạnh xe bắp luộc của chị là bình nước đá miễn phí cho người đi đường. Hết nước, hết đá chị Hà lại thêm vào. Cứ như thế suốt mấy năm nay.
Một lần giúp người đàn ông tâm thần qua đường, chị Hà cứ day dứt mãi câu nói của người ấy: “Bộ ở trên đời này còn có người thương tôi nữa hay sao?”. Cuộc sống còn nhiều mảnh đời khó khăn, nhưng chính sự sẻ chia, giúp đỡ của người với người mới là giá trị sống đích thực. Với chị khi giúp đỡ những người khác, chị thấy vui, thấy lòng mình phấn khởi và mong muốn được giúp thêm nhiều người.
Bình luận (0)