Với dân nhà quê như tôi, bắp là món ăn quen thuộc. Từ bắp, ta có cả một "sê-ri" như ram bắp, chè bắp, chả bắp, bắp nướng, sữa bắp, bắp xào, bắp rang bơ... Nhưng "ngược thời gian, trở về quá khứ" thì bắp luộc vẫn là "ngôi sao của lòng tôi". Nếu có một cuộc bình chọn cho những món ăn làm từ bắp, tôi tin rằng bắp luộc sẽ… đăng quang.
Bắp luộc không "chống chỉ định" với ai cả. Ai cũng có thể ăn được. Mà bắp luộc lại không làm mất thì giờ của nhà nông lắm việc đồng và phải trông việc nhà. Chỉ cần bắc nồi nước lên, cho bắp vào luộc và đợi sôi. Luộc bắp, không có công thức hàn lâm như nhiều món khác. Tất cả đều dựa vào kinh nghiệm. Cứ hễ nghe gió đẩy đưa mùi thơm của bắp luộc đi khắp nhà, là ta kiểm tra, rồi vớt bắp ra. Bây giờ thì hiện đại hơn. Người ta ghé bắp vào luôn trong nồi cơm. Nhưng cũng gọi là bắp luộc.
Bắp ở nhà quê là bắp nếp, đặc trưng là rất dẻo và rất thơm. Quả nhỏ. Mỗi quả chỉ chừng một nửa trái bắp Mỹ. Hạt trắng như sữa. Luộc lên nghe thơm lừng, ăn rồi là nhớ mãi. Bởi vị thơm ngọt của trái bắp nếp được nuôi từ sữa mẹ quê hương.
Tôi nhớ ngày xưa, mỗi lần luộc bắp, bà nội lại ghé thêm ít củ lang, củ mì. Rồi bà cứ sai tôi: "Xuống coi nồi củ để khét". Nhưng trong đấy toàn bắp là bắp, thiệt lạ kỳ!
Bắp luộc làm tôi nhớ về tình làng nghĩa xóm. Dân quê rộng bụng, thảo ăn. Cứ hễ tới mùa bắp, họ lại đùm túm đem đi cho. Có những ngày, nhà tôi liên tục… cạp bắp, dù cơm canh có đủ. Rồi sau đó lại xách đi cho cả làng, cả tổng. Nhà quê không kín cổng cao tường. Nội cứ bỏ bắp vô rổ. Rồi ra bờ rào, nội cất tiếng gọi tên mấy thím hàng xóm. Thím vô sang bắp, rồi mang rổ trả lại cho nội. Những tiếng cười và tiếng cảm ơn ấm tình làng nghĩa xóm, đến bây giờ vẫn vẹn nguyên trong tôi.
Nhưng tôi thì có thù với bắp luộc. Với câu chuyện ăn bắp gãy răng, tôi hoàn toàn có thể từ mặt bắp luộc. Ngày bé, tôi rất thích ăn bắp. Vì cái vị ngọt và thơm của bắp cứ quyến rũ tôi. Nhưng có một kỷ niệm về bắp luộc tôi "không bao giờ quên". Trẻ con, răng sữa rất yếu. Rất nhiều lần tôi bị gãy răng do "tác động vật lý" vào cùi bắp. 9 tuổi, tôi đã có bộ răng hoàn toàn mới. Từ đó, tôi giảm biên độ ăn bắp luộc lại. Nhưng về sau đến tận bây giờ, tôi lại nhớ nhung. Vậy là đi bất kỳ đâu, tôi cũng phải tìm ăn một trái bắp luộc mới cảm thấy ấm lòng.
Nhưng chỉ ăn bắp luộc thôi thì chưa đủ. Phần tinh hoa của bắp đã hòa lẫn trong nước luộc. Thuở nhỏ, tôi rất thích uống nước bắp. Cái vị ngọt ngọt, thơm thơm còn lưu luyến mãi trong tôi. Bắp đã sẵn ngọt, mỗi lần luộc bắp xong, bà lại cho thêm vài viên đường phèn cho nước thanh hơn. Hương vị ấy, ở phố biết đâu mà tìm…
Bình luận (0)