Sài Gòn, cơn mưa bất chợt
Áo ướt, mà lòng tạnh khô
Ba mươi năm rồi vẫn lạ
Cơn mưa đến thật bất ngờ
Tôi đi một mình giữa phố
Mưa tuôn hối hả ngang trời
Hối hả về đâu xe cộ
Về đâu? Hối hả kiếp người!
Tinh không, sấm rền một tiếng
Đã thấy tháp chùa Vĩnh Nghiêm
Bất chợt nhìn lên tượng phật
Khói nhang bay tới... cõi thiền...
Dương Kỳ Anh
Bình luận (0)