Bay cùng khinh khí cầu

07/12/2009 23:32 GMT+7

Lần đầu tiên, tôi được yên tĩnh đứng trên mây, đắm chìm vào không gian đất trời bao la hùng vĩ, quả thật là một cảm giác mới lạ. Nghe đọc bài

Ước mơ được bay bổng

Cách đây hơn 20 năm, thiếu nhi Việt Nam từng biết đến câu chuyện Cuộc phiêu lưu của Mít Đặc và các bạn. Trong câu chuyện do nhà văn người Nga Nikolai Nikolaevich Nosov viết năm 1954 này, Mít Đặc cùng 15 người bạn của cậu đã chu du trên một quả khinh khí cầu tự tạo. Quả bóng lớn bay lên trời cao bằng khí nóng bơm bên trong nó. Đó là kiến thức cơ bản nhất về quy chế vận hành của một quả khinh khí cầu.

Đúng là ước mơ được bay bổng của con người không bao giờ dừng lại, nhất là những ai có máu khám phá và mạo hiểm. Lễ hội Khinh khí cầu quốc tế Thái Lan lần thứ 3 diễn ra từ ngày 3 - 6.12 ở Ayutthaya là nơi quy tụ những con người như vậy. Hai mươi đội bay khinh khí cầu đến từ Thái Lan, Úc, Nhật Bản, Phần Lan, Hà Lan và Anh đã có những cuộc trình diễn ngoạn mục, bay qua nhiều phế tích cổ, di tích văn hóa nổi tiếng ở vùng đất Ayutthaya của Thái Lan. Và đây cũng là lần đầu tiên trên thế giới có một lễ hội khinh khí cầu được tổ chức ở một di tích lịch sử.

Khoảng 4 giờ chiều ngày 3.12, lễ hội khai mạc. Các đội bay bắt đầu trải những tấm vải lớn của quả khí cầu ra đất trong khuôn viên của di tích cổ Wat Chang và Wat Maheyong. Keith Baxter, một phi công khí cầu đến từ Anh, vừa thử động cơ đốt khí nóng vừa giải thích: “Trước tiên, chúng tôi dùng một chiếc quạt công suất lớn để thổi vào bên trong tấm vải, giúp bóng khí cầu phồng lên”. Ông Baxter dẫn phóng viên Thanh Niên vào bên trong quả khí cầu đã được làm phồng nói tiếp: “Khí nóng sẽ được thổi vào trong này. Trên đỉnh quả bóng có một chiếc dù nhỏ, được nối với người điều khiển bên dưới. Trong trường hợp muốn đáp xuống đất, phi công sẽ kéo dây dù, khiến khí nóng thoát ra ngoài để khí cầu hạ xuống”. Ông Baxter đã có 12 năm bay khinh khí cầu. Ông cũng phải trải qua 2 năm huấn luyện cùng những phi công có kinh nghiệm, rồi sau đó là thi lấy bằng rồi mới được bay khí cầu một mình.

Chuyến bay khinh khí cầu có người lái đầu tiên được ghi nhận là vào thế kỷ 16 ở Paris (Pháp). Nhưng nhiều tài liệu cho rằng các nền văn minh cổ xưa đã có những phương tiện bay tương tự. Khinh khí cầu ngày nay hiện đại hơn nhiều, được đốt bằng khí đốt và có nhiều thiết bị kỹ thuật hỗ trợ đi kèm. “Trên mỗi khinh khí cầu có 3 bình gas, mỗi bình đốt được 1 tiếng đồng hồ”, ông Baxter nói. Bay khí cầu vào sáng sớm hoặc chiều muộn là tốt nhất vì trời lặng gió. Phi công khinh khí cầu người Nhật Bản Masahiko Fujita giải thích thêm: “Điều nguy hiểm nhất khi bay là gió”. Vả lại, bay khinh khí cầu vào sáng sớm hoặc chiều muộn cũng giúp người ta thấy được cảnh bình minh hoặc hoàng hôn rực rỡ.

Thú vui tốn kém

Năm giờ rưỡi sáng ngày 4.12 ở Ayutthaya, bầu trời còn chưa sáng hẳn, các đội bay lại bắt đầu chuẩn bị khí cầu cho chuyến bay vào buổi sáng sớm. Những người được đi khinh khí cầu buộc phải theo dõi hướng dẫn ngắn về quy tắc an toàn khi bay. Quy tắc thứ nhất: tuyệt đối nghe lời phi công. Quy tắc thứ hai: không lề mề - phi công bảo nhảy vào giỏ khí cầu thì phải vào ngay, bảo nhảy ra (khi đáp đất) thì phải nhảy ra ngay. Quy tắc thứ ba: không được đụng vào bất cứ sợi dây hay thiết bị gì có màu đỏ, xanh, đen. Phóng viên Thanh Niên được phân đi cùng 1 nhà báo khác và 2 phi công người Nhật Bản là ông bà Masahiko và Satoko Fujita. Ông Fujita bảo mọi người nhảy vào giỏ, rút dây neo trên mặt đất, kéo cần gas thổi khí nóng. Quả cầu dần bay lên. Tùy vào kích thước khí cầu, nó có thể chở được 4 đến 6 người.

Từ trên cao, ngoài bầu trời và những cánh đồng rộng lớn ở Ayutthaya, người ta còn có thể nhìn thấy ánh bình minh chiếu qua nhiều khu vực di tích cổ và phế tích hùng vĩ nơi đây. Quả thật, chu du bằng khinh khí cầu có cái cảm giác thú vị khác lạ mà không một phương tiện giao thông nào có thể đem lại. Đó là cảm giác hòa mình vào không trung mà không bị vướng víu, không bị tiếng động cơ làm ồn ào.

Đã đến lúc đáp đất. Ông Fujita dáo dác tìm mảnh đất khô ráo giữa đồng ruộng mênh mông. Theo ông, không phải cứ thích đáp chỗ nào là đáp ngay được. Phi công phải quan sát chỗ đáp trước đó chừng 100m hoặc xa hơn rồi hạ khí cầu từ từ. Khinh khí cầu đã đáp đất. Cả 4 người hì hục làm xẹp quả khí cầu đầy khí nóng, cuộn vải của quả bóng lại để cất vào túi. Ông Fujita cho hay trọng lượng của mỗi quả khí cầu (chưa bao gồm phi công và hành khách) là khoảng 100 kg. Do kích thước cồng kềnh và nặng, khí cầu được chở từ mọi nơi trên thế giới đến lễ hội này bằng tàu thủy.

Khi phóng viên Thanh Niên thắc mắc về chi phí để một người bay một lần trên khinh khí cầu là bao nhiêu thì được trả lời: 100.000 baht (gần 60 triệu đồng). Ông Fujita, cũng là một doanh nhân bán khinh khí cầu ở Tokyo (Nhật Bản) cho hay 1 quả khí cầu có giá tới 3 triệu yen (khoảng 610 triệu đồng). Phi công Baxter thì nói ông mua quả khí cầu với giá 25.000 bảng Anh (gần 748 triệu đồng). Công ty Syllable, đơn vị quảng bá cho sự kiện, cho hay lễ hội này không dành cho hành khách là những người bình thường. Chỉ có báo giới và khách mời đặc biệt mới được đi khinh khí cầu. Dân thường thì chỉ được mua vé vào bãi... ngắm khí cầu bay.

Phi công Baxter nói ông đến với khinh khí cầu 12 năm trước sau một lần đi xem những cuộc trình diễn. Những người đến xem hay được bay cùng khinh khí cầu trong lễ hội lần này, ai sẽ theo đuổi thú vui và cũng là môn thể thao tốn kém này? Chỉ biết, cảm giác được bay bổng giữa không trung luôn có một sức hút kỳ diệu.

Việt Phương
(từ Ayutthaya, Thái Lan)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.