(TNO) Xabi Alonso hiếm khi tỏa sáng. Anh chưa hề “chiếm diễn đàn”, trên mặt báo cũng như trên sân cỏ. Nhưng có thể khẳng định: Alonso là một trong những ngôi sao ổn định nhất trong đội tuyển Tây Ban Nha (TBN) kể từ World Cup 2010 đến nay.
Giờ này năm ngoái, câu trả lời chắc chắn phải thuộc về một tiền vệ sáng chói nào đó trong hàng ngũ Barcelona. Xavi hoặc Andres Iniesta chẳng hạn. Nói chung, còn có nhiều tên tuổi khác nổi đình nổi đám. Nhưng bây giờ, Barcelona đã bị Real Madrid qua mặt, và chẳng phải không có nguyên nhân. Dàn sao trong tay Guardiola đều đã mờ dần. Vì tuổi tác, vì chấn thương, vì lối chơi quá quen thuộc của họ ngày càng trở nên dễ đối phó…
Có thể xem Alonso là niềm hy vọng đáng kể nhất của TBN trước trước thềm EURO 2012, bất chấp hai điều tương đối bất lợi. Thứ nhất, anh thuộc “phe Real” chứ không nằm trong hệ thống Tiqui-taca quyến rũ của Barcelona. Thứ hai, anh thầm lặng hơn hẳn so với các ngôi sao khác, của cả Real lẫn Barcelona.
Lạ ở chỗ, sinh nhật thứ 30 của Alonso đã trôi qua hồi tháng 11. Gánh nặng tuổi tác chẳng những không bào mòn phong độ của Alonso, mà còn làm cho anh ngày càng trở nên xuất sắc. Đây thực sự là mẫu “gừng càng già càng cay”.
Mùa này, HLV Jose Mourinho sử dụng Alonso còn nhiều hơn cả thủ môn Iker Casillas. Anh đã ra sân 1.626 phút, trên mọi trận địa, so với 1.592 phút thi đấu của thủ môn số một TBN. Cái hay của Alonso là ở chỗ: anh không thuộc về hệ thống đấu pháp của Barcelona, nhưng khi đứng chung với dàn sao Barcelona trong đội tuyển TBN, anh vẫn luôn khẳng định rõ vị trí của mình. Hào quang thuộc về Xavi. Nhưng không có Alonso bên cạnh, cũng chưa chắc Xavi tỏ ra xuất sắc như những gì đã thể hiện. Cũng nhờ có Alonso mà TBN sở hữu được cặp tiền vệ trung tâm hay nhất thế giới.
Ở thời điểm Barcelona thua Getafe 0-1 và bị Real Madrid bỏ xa đến 6 điểm trong cuộc đua “song mã” tại La Liga, người ta cho rằng đã đến lúc để Real thống trị “quyền lực Tiqui-taca”, hạ bệ Barcelona sau 3 năm liền đội bóng xứ Catalonya tỏ ra không có đối thủ. Nguyên nhân?
Ngoài chuyện dàn sao đang mờ dần, còn có một chi tiết quan trọng thuộc về lối chơi: cách đá của Barcelona quá đơn điệu. Alonso thì khác. Anh có thể chơi kiểu Tiqui-taca khi “buộc phải” đá như thế để hòa nhập với các cầu thủ xung quanh. Nhưng anh còn có khả năng chuyền dài rất “độc”. Đội tuyển TBN thua CLB Barcelona ở chỗ không có Messi. Nhưng đội tuyển TBN lại hơn Barcelona ở chỗ họ có Alonso!
Ngũ Viên
Bình luận (0)